"Đợi đã..." Tôi cảm thấy lời cậu ấy nói có vẻ hơi lạ. Lúc tôi định ngăn
không cho cậu ta nói lớp, lớp phó đã nói hết những gì cậu ta nghĩ.
"Kỹ thuật hôn môi của Ngân Hách cừ thật đấy!"
*****
26
Trên thế gian này, có nhiều việc không như ý muốn của mình. Trong đó,
bao gồm cả việc không để một đao cắt đứt quan hệ với người đang đối diện
với mình, đặc biệt là với người như lớp phó chúng tôi.
"Lớp phó. Nếu cậu đụng đến một sợi tóc của tôi, cậu sẽ bị mất hai tay đấy.
Chúng ta yên lặng chút xíu được không?"
"Xem ra chẳng ra sao cả."
LỚp phó, xin cậu đừng nhìn tôi với vẻ mặt và ánh mắt như thế được không!
Lớp phó vẫn tự mình nói: "Xem ra trình độ rất cao minh, là một chàng trai
chân thành. A, nếu không thì... Cậu bị mắc chứng lãnh cảm sao? Người
Lãnh Cảm?"
"Lớp phó?"
"Thôi được, thế thì khi tâm trạng cậu tốt hơn, hãy kể cho tớ nghe, biết
chưa?"
Nếu là bạn, bạn sẽ kể chuyện hôn nhau cho loại người này nghe không?
Hả? Tôi trừng mắt nhìn lớp phó cả ngày trời, cậu ta mới trở về chỗ ngồi.
Sau đó, cậu ấy gom tập vở, bỏ vào cặp rồi ra khỏi lớp. Tất cả các bạn lớp
tôi đều cố hết sức cho kỳ thi học kỳ sắp tới.
Ngân Hách đang đứng dựa cổng trường đợi, tôi đi lại gần hắn.
"Môi tôi sắp rách nát rồi, đều tại ai kia."
"Đừng trở thành con tin lung tung nữa."
Tôi bực mình: "Tại ai tôi mới trở thành con tin? Rốt cuộc, cậu đánh người
ta thành ra thế nào? Tên côn đồ đó lại trả thù! Mong cậu lấy chuyện này
làm gương, tự trọng một chút được không? Cứ thế này, vì bảo vệ cậu, tôi có
12 cái mạng cũng không giữ nổi."
"Thế thì cậu nói với chủ tịch đi."
"Bố tôi?" Tôi đặt tay lên trán. Sau đám giỗ, bố đi công tác, tôi không gặp
ông ấy. Hôm nay có lẽ về rồi, bây giờ, xem như chuyện đã trôi qua lâu rồi,