bố hình như rất luống cuống...
"Con... xin... lỗi... Hôm đám giỗ... Con không nên như thế... Không nên tuỳ
tiện như thế... Mỗi lần đều viện cớ là con còn nhỏ tuổi mà làm ra những
việc ngôc nghếch... COn thật xin lỗi. Con không biết chuyện... Chỉ là đứa
trẻ to xác... Con chỉ nghĩ hôm đó là ngày giỗ của mẹ, không nghĩ đó là
ngày giỗ vợ bố... Con xin lỗi..."
Nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Bố không để ý đến bàn tay mình đã bị ướt
sũng, chỉ nắm chặt tay tôi, sau đó, lau nước mắt trên khoé mắt tôi. Bố bảo
tôi ngẩng đầu lên: "Bố không muốn nhìn thấy con gái mình cúi đầu. Bố
thích con gái bất luận ở đâu cũng phải ngẩng cao đầu. So với việc rơi nước
mắt, bố thích tính kiên cường của con."
"Hu... hu hu..."
"Nhưng, thấy con biết hối lỗi như thế, con đã lớn thật rồi."
"Bố, hu... hu hu..." Tôi khóc to như đứa trẻ, tựa đầu vào đôi vai đã mệt mỏi
của bố khóc thút thít.
Nguời mà thể xác như chiếc lá ngày một khô héo, nhưng tâm hồn thì to lớn
có thể che được cả trời, đó là bố tôi.
"Khóc đã chưa?" Là hắn.
"Vẫn đứng đợi ở đây à?" Tôi bước ra khỏi phòng bố thì gặp Ngân Hách.
Hắn cười hì hì, rồi đặt cánh tay lên vai tôi.
"Gì thế? Buông ra!"
"Ác nhỉ?"
"Gì?"
Ngân Hách chỉ cười cười, không nói gì. Tôi ngồi trên ghế nệm ở phòng
khách trên lầu, không muốn về phòng, Ngân Hách cũng vẫn ngồi trước
mặt.
Hồi lâu tôi nói: "Cám ơn. Nếu cậu không mở cửa giúp tôi, không đẩy tôi
vào, thì tô iđã không thể xin lỗi bố."
"Chuyện rất đơn giản phải không?" Ngân Hách hỏi.
"Ừ, xem ra chuyện rất đơn giản, nói xong rồi, trong lòng rất dễ chịu."
"Nói dễ gì dễ, bảo khó thì khó."
Ngân Hách nói gì khó hiểu thế?