"Hử, gì thế?"
Đáng lẽ phải cười với Châu Ân, phải vui vẻ đón tiếp nó. Nhưng tôi không
múôn nhìn thấy Châu Ân cười tít mắt, bởi vì tôi cảm thấy nó hạnh phúc
quá.
"Kijou rất khoẻ."
"Kijou ăn uống được chú?"
"Dạ, nó đáng yêu lắm, lại rất ngoan. À, cái này."
"Đây là gì?" Tôi nhận phong thư mà Châu Ân đưa, hôm nay sao có nhiều
người tặng đồ cho tôi thế. Tôi mở ra xem, bên trong có rất nhiều hình của
Kijou.
"A, cám ơn! Chị nhớ Kijou nhiều lắm, thật cám ơn em!"
"Chị đừng cám ơn em."
"Hả?" Tôi vừa xem hình Kijou, buột miệng hỏi.
Châu Ân mỉm cười nói :"Không phải em nghĩ ra, đây là chủ ý của anh
Ngân Hách. Thật ra là Ngân Hách nhờ em đưa cho anh ấy thật nhiều hình
của Kijou. Điều kiện em đưa ra là: anh ấy phải dành cho em thời gian một
tuần. Nhưng, Ngân Hách không chịu hẹn gặp bên ngoài, nên đành phải hẹn
gặp lúc nghỉ đổi tiết."
"Ơ?"
"Hôm qua là ngày cuối cùng, em sẽ không bao giờ quên. Ngân Hách là
người đàn ông tuyệt vời. Có thể có một hồi ức đẹp như vậy, thật không còn
hạnh phúc nào bằng. Chị, cám ơn chị."
"Hử? Chuyện này hình như không cần cám ơn chị."
"May nhờ có chị, em mới có thể trò chuyện được với Ngân Hách. Tụi em
còn nhắn tin, gọi điện thoại. Thật rất cám ơn chị."
"Không phải hai người đang yêu nhau sao?"
"Không phải. Em đã bày tỏ lòng mình, nhưng tối qua, em đã bị từ chối.
Nếu có thể quen với anh ấy thì tốt biết chừng nào!" Mặt Châu Ân lộ vẻ bị
tổn thương, nhưng lập tức tan biến đi.
"Thế, em đi nhé."
"Ừ, cám ơn em."
Sau khi Châu Ân về lớp, tôi mơ hồ nhìn hình Kijou. Bỗng nhiên, mặt tôi lộ