Bầu không khí im lặng như tờ. Ba đứa con gái tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng
đang nhìn bọn chúng.
Lúc này có người to gan cười ha ha.
Quay lại nhìn, là Ngân Hách nhìn vẻ lúng túng của tôi mà cười nghiêng
ngả. Chỉ nhìn dáng vẻ hắn cười, mọi người cảm thấy như là một vị vua xinh
đẹp, lại thêm nụ cười thiên sứ. Nhưng đối với tôi, hắn giồng một con ác
quỷ. Người đang nhìn vẻ lúng túng của tôi, rời khỏi trái đất đi!
“Này, tớ ngượng quá, đừng cười nữa!”
Nhưng Ngân Hách không để ý đến lời của tôi, hắn vẫn cười rất lâu, sau đó
hướng về phía tôi , giơ ngón tay cái lên, hắn cố ý nói lớn:
“Bạn gái tôi thật cừ!”