nói này mà muốn đánh hắn nữa, nhưng tôi ngăn lại. “Ngân Hách, thôi đi!”
Nghe tôi nói, Ngân Hách nới lỏng nắm tay và đá tên đang nằm bệt dưới đất
: “Còn dám nói bậy nữa, tao đánh vỡ mồm ra. Cái gì mà không lâu đâu?”
Lần đầu tiên, tôi thấy Ngân Hách giận dữ như thế. Cậu muốn ở cạnh tôi rất
lâu, rất lâu phải không? Như thế phải không? Bảo sao tôi không thích cậu
chứ?
Nhân viên phục vụ kéo tên nằm bệt dưới đất ra ngoài. Tôi và Ngân Hách lại
ngồi xuống uống bia.
Bọn con gái trong quán bỗng nhao nhao lên. Sinh viên nữ thì đương nhiên
rồi, học sinh nữ cấp 3, cấp 2 cũng điên lên. Nói nào là đẹp trai, lại thêm
cứng cỏi như thế.
Tôi bỗng nổi giận lên, dám nhắm đến bạn trai tôi!
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn, nhưng Ngân Hách hình như không quan
tâm.
Bọn con gái trung học nhờ có chút men rượu mà đi đến trước mặt chúng
tôi. “Xin…xin lỗi.”
“Này, dũng cảm chút được không? Nói thích anh ta đi!”
“Đúng thế, cố lên!”
“Đó … đó cũng là… cô gái bên cạnh anh ấy…”
Một đá say khướt chỉ tôi nói, chung quanh lại lộn xộn lên.
“Này, có thể là chị.”
“Hoặc em gái.”
“Đúng thế, có lẽ không phải là bạn gái.”
Đó là có thủ môn thì không dám sút bóng vào?
“Theo tớ thấy, cậu đẹp hơn.”
Bên trái, bên phải con nhỏ tóc ngắn ngang vai có hai đứa tiếp viện.
Bản cô nương vốn cảm thấy hơi ngà ngà say. Bọn bay đang thọc ai một dao
thế hả? Chị ? hoặc là em gái? Không nhìn thấy sự hỗn lạo vừa rồi à? Rồi tôi
đứng bật dậy, hét lớn: “Này, đừng chọc giận tôi.”
“Ừ…hả?” Ba đứa con gái hốt hoảng!
Tôi bỗng cảm thấy mình giống như nổi giận hơi sớm, tôi cảm thấy hơi ngại.
Thật ra, ngồi nói chuyện cũng được mà?