Không bao lâu sau, những chai bia ngon lành được đặt lên bàn. Chưa kịp
nói câu nào, tôi mở ngay hai chai rồi rót vào ly.
“Thật sảng khoái!” Tôi uống cạn một ly, cảm thấy như có dòng điện chạy
khắp người, run lập cập. Ngược lại, sau khi uống cạn một ly, Ngân Hách
chỉ hơi nhúc nhích, lại có sự khác biệt lớn đến thế?
“Này! Yên lặng chút đi, mấy đứa khốn kiếp này!”
Đang lâng lâng, ở xó xỉnh nào đó vang lên giọng nói làm rung rinh cả bàn.
Chúng tôi quay lại nhìn, thì ra là đám học sinh cấp ba ngồi ở cửa đang hất
bàn đứng dậy, bọn chúng say không ra hình dạng gì nữa, mất cả lý trí.
“Bọn bay chỉ mải lo hô lớn hả? Có người thất tình, có người vui quá hả? Là
vì bọn bay vui lắm hả? Khốn kiếp!” Người điên không nhất định đều có ở
bệnh viện tâm thần.
Tôi và Ngân Hách nhìn nhau, sau đó, không hẹn mà gặp, chúng tôi cùng
cười lên, ý là làm như không nhìn thấy. Xem ra, hắn hình như uống rượu ở
đây là vì thất tình, cứ uống mãi, hắn cảm thấy những người khác đều vui vẻ
thì nổi giận vô cớ hất đổ bàn!
“Này, hai người bên đó! Đang yêu nhau hả? Đang chọc quê tôi đấy hả?”
Ngón tay hắn đang chỉ hướng nào thế? Hử? Tại sao mắt hắn lại đang nhìn
chúng tôi?
Ngân Hách hơi cười nhếch mép, chính là tư thế nói: Muốn đánh nhau thì
xông vào đi!
“Hai người, mấy đứa giống như chuột kia!”
Không biết tại sao, Ngân Hách nghe mà không phản ứng gì.
“Thằng khốn kia! Tao giết chết mày!”
Quán bar bỗng chốc im lặng. Tên say mèm đó đi lại phía chúng tôi, sau đó,
tiếp tục văng tục. Ngân Hách vẫn im lặng, nhưng, một câu nói đã đâm
thẳng vào tim anh ta.
“Hai đứa mày… theo tao thấy, những ngày hai đứa mày bên nhau không
lâu đâu. Theo tao thấy… không qua nổi một tháng…”
Bốp!
“Hự!”
Động tác tấn công vào mặt hắn kết thúc trong chớp mắt. Ngân Hách vì câu