"Ăn vào thì không phải được rồi sao?"
"Ăn gì chứ? Tên nhóc này."
Tôi nổi cáu, kết quả, vẫn bị hắn kéo về.
Định thi triển kinh công cao thâm của mình để vào nhà. Nhưng...
Gặp ngay nòng súng.
"Sao về trễ thế? Cả hay đứa đều không nghe điện thoại?"
"Bố... bố."
Tôi suýt thay đổi mạng mình. Bố đứng sững ở trước cửa nhìn chúng tôi,
Ngân Hách hình như cũng rất hoảng hốt.
"Chúng con không muốn làm phiền giấc ngủ của bố, nên mới lặng lẽ đi
vào. Ha... ha ha."
"Con học bài xong chưa?"
"Dạ? À, rồi, con học lớp 12 rồi, tất nhiên phải học."
Bố càng lúc càng nghiêm nét mặt, tôi nói gì sai à?"
"Con muốn để bố thất vọng?"
"Dạ?" Không biết bố có ý gì, tôi đành nhìn ông chằm chằm. Ngân Hách
đứng cản trước mặt tôi. "Cháu xin lỗi."
"Tôi quá tin tưởng cậu rồi?"
"Xin lỗi. Cháu nên ngăn cản cô ấy."
"Tuy tuổi cậu còn nhỏ, nhưng, tôi vẫn tin tưởng cậu. Nhưng cậu lại dẫn
Huệ Bân đi uống rượu? Hơn nữa, người nồng nặc mùi rượu và về nhà trễ
như vậy, rốt cuộc,cậu có biết suy nghĩ không?"
Bố chưa nói xong, đầu tôi đã kêu ù ù rồi. Bị bố phát hiện rồi, còn nói gì đi
tản bộ để giải rượu gì nữa.
"Cháu xin lỗi."
"Bố. Là tại con."
"Im miệng!"
Cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai vẻ mặt bố đáng sợ như thế, (lần đầu là
hôm đám giỗ lần thứ 10 của mẹ). Đầu tôi nhức quá, lỗi là do tôi, nhưng
người đang cúi đầu nghe mắng lại là Ngân Hách.
Bố nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ.
Đúng thế, so với việc sáng sớm đã chạy ra ngoài mà không về, chuyện nói