dối là lỗi không thể tha thứ. Bố chắc giận lắm?
"Nhất định để tôi phải hối hận chuyện cho phép cậu và Huệ Bân quen nhau
phải không?"
"Bố!" "Chủ tịch!"
Tôi và Ngân Hách gọi bố cùng một lúc, bố nhắm mắt, hình như đang suy
nghĩ.
Không được, tuyệt đối không được!
"Bố... bố! Con hứa với bố, trong kỳ thi học kỳ, con sẽ thì được hạng nhất
môn tiếng Anh!"
Bố đột nhiên mở to mắt. Chết! Lý Huệ Bân, mày điên rôi à? NGân Hách
cũng từ từ quay lại nhìn tôi.
Vẻ mặt bố so với lúc nãy cứ như hai người khác nhau.
Với tôi mà nói, tiếng Anh cao hơn núi Bạch Đầu, sâu hơn biển Đông,
nhưng, tôi đã tự xây bức tường này cao hơn trời. Mấy môn khác, thi được
hạng nhất không thành vấn đề, tại sao lại nói môn tiếng Anh? Môn tiếng
Anh, cố gắng lắm tôi mới được hạng ba, hạng tư.
Ngân Hách cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Trên mặt hắn cũng hiện rõ lên hai chữ
"Điên à?" Ngân Hách từng nhìn qua bảng điểm của tôi nên rất hiểu sức học
của tôi, điểm môn tiếng Anh của tôi giống như ngọn đồi bên núi Phú Sĩ.
"Huệ Bân." Bố gọi tôi với giọng nói vô cùng hiền từ.
"Dạ?" Tôi thưa lại với vẻ mặt như sắp khóc.
"Về vấn đề này bố sẽ suy nghĩ lại."
Bố nói tiếp: "Chỉ cần, con thi được hạng nhất môn tiếng Anh, bố xem như
hôm nay không xảy ra chuyện gì."
*****
Tôi rơi xuống tầng chót cùng nhất của cuộc đời, không thể như thế! Việc
đáng sợ nhất đang hiện ra trước mắt tôi, có một số chữ nghĩa đang lượn tới
lượn lui trước mắt...
Từ sáng sớm, tôi đã mở sách Anh văn và ngồi vào bàn. Tú Nhi lại gần tôi
hỏi: "Là sách Anh văn?"
"Ừ, thì sao? Tớ muốn học tiếng Anh một chút."
"Cậu mà lại bắt đầu xem môn tiếng Anh từ sáng sớm? Chắc là mây trên trời