rửa mặt trong phòng vệ sinh, tôi bỗng nhớ lại lời của Ngân Hách.
10 giờ phải đi gặp bố, trước đó còn phải rửa mặt, thay quần áo, học bài?
Chỉ một tiếng đồng hồ thì còn học được gì?
Tôi rửa mặt qua loa rồi đi ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc định thay quần áo, tôi
nhìn thấy Ngân Hách còn đứng trong phòng tôi.
"Không đi ra à?"
"Đáng tiếc thật.." Ngân Hách lẩm bẩm rồi mới đi khỏi phòng tôi.
Hắn mới là đồ biến thái.
Sau khi Ngân Hách đi ra tôi vội khoá cửa lại, thay quần áo, sau đó đi ra
khỏi phòng. Trên cửa phòng tôi dán tờ giấy có chữ viết nguệch ngoạc của
Ngân Hách.
Nhìn thấy, lập tức bay xuống lầu.
Cậu gắn cho tớ đôi cánh, tớ sẽ bay xuống! Tôi vò nát tờ giấy, bỏ vào trong
túi rồi đi xuống lầu, nhìn thấy Ngân Hách ăn mặc chỉnh tề, đang uống nước
trong nhà bếp. Dì hết nhìn tôi, lại nhìn Ngân hách, nói: "Ái chà! Thật đẹp
đôi."
"Dạ, chúng con rất hợp nhau." Ngân Hách trả lời, không biết liêm sỉ là gì.
Không biết có chuyện gì vui, dì cười ha hả: "Đã có thể kết hôn được rồi."
Dì không lẽ cũng vô liêm sỉ?
"À, chuyện này..." Ngân Hách trả lời lấp lửng, nhưng vẻ mặt vẫn không
thay đổi. Muốn biết hắn có hoang mang hay không, thế thì nhất định phải
quan sát kĩ mới nhìn ra được. DÌ cứ chăm chú nhìn miệng Ngân Hách.
Ngân Hách nói: "Sau khi tốt nghiệp xong cấp ba đã."
"Ái chà!" Dì lại cười ha ha. "Cậu thật chăm chỉ đấy..."
Tôi vỗ vào cánh tay Ngân Hách. Sao lại nói những lời kì lạ làm bầu không
khí trở nên ngượng ngùng như thế?
Ngân Hách suy nghĩ một lúc, hình như hiểu được tôi ngầm ra hiệu hắn mau