“ Sinh nhật vui vẻ!”
“ Sinh nhật vui vẻ!”
“ Chúc con luôn khoẻ mạnh!”
Tôi được bao người chúc mừng, vui tận trời xanh.
“ Đây, tặng con.”
“ Đây là gì?”
Tôi mở quà bố tặng. Là phiếu mua hàng trị giá 100.000 won.”Bố, con đến
đời kiếp nào mới xài hết phiếu này?”
“ Nói thế nào cũng là quà bố tặng con, con nhận đi.”
Tôi mở quà của dì, bên trong lại là một bộ….nội y! Đối với con gái mà nói,
nội y rất quan trọng. Tôi giấu ngay món quà của dì, thật mắc cỡ chết đi
được.
Bố đằng hắng. Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Ngân Hách, nhưng hắn chỉ
nhún vai, vẻ mặt như nói: cậu đang mong đợi gì? Cứ như thế cho đến cuối
bữa tiệc, hắn vẫn không tặng quà cho tôi.
Phải rồi, tôi cũng thật là. Tôi mong đợi gì ở hắn chứ?
Sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi và Ngân Hách cùng lên lầu.
“ Sao cậu ngay đến một món quà cũng chẳng có?”
“…”
“ Thật quá đáng! Cho dù bữa tiêc này do một tay cậu sắp đặt. Ưm, tớ có gì
mà trách cậu. Cậu vì tớ nên chuẩn bị những việc này, tớ đã rất cảm kích cậu
rồi. Đây là bữa tiệc sinh nhật vui nhất trong đời tớ.”
Lúc tôi vui vẻ cầm quà của bố và dì tặng định đi vào phòng, Ngân Hách
nắm vai tôi.
“ Hử? Sao thế?” Tôi hỏi.
“ Này, đây là quà của tớ. Vật tớ giấu sau lưng tuần trước là cái này.” Ngân
Hách đưa cho tôi cái gì đó, nhưng không đợi tôi mở ra, hắn chạy biến mất
dạng vào phòng mình.
Bỏ qua phong thư, lẽ nào quà Ngân Hách tặng tôi cùng là phiếu mua hang?
Mở phong thư ra xem, tôi suýt ngất ….
“ Phiếu sử dụng nụ hôn vô thời hạn.