được trao cho sứ mệnh trọng đại: Hạng nhất môn tiếng Anh!
Vừa bước vào lớp, tôi thấy Tú Nhi và lớp phó cãi nhau inh ỏi.
“ Không đúng như thế!”
“ Đúng! Chắc chắn là đúng!”
“ Tớ nói không đúng!”
“ Tuyệt đối đúng!”
“ Lần này cậu chết chắc!”
“ Cậu cũng chầu trời thôi, nhóc con!”
Hai người này rốt cuộc đang cãi nhau chuyện gì vậy? Lại còn giận dữ, hung
hăng?
“ Này này! Hai cậu làm gì bên bàn tớ thế hả ?”
“ Này, cậu đi hỏi Huệ Bân đi. Nếu không phải, cậu chết chắc!”
“ Cậu mới chết!”
“ Này, Huệ Bân, mai là sinh nhật cậu phải không?”
“ Hả?” Tôi tròn mắt. Lúc này, Tú Nhi hỏi lại: “ Là sinh nhật cậu phải
không?”
“ Hơ? Hôm nay là ngày mấy?”
“ Ngày 29 tháng 7 .“
“A…” Đích thị là sinh nhật tôi! Chết, là sinh nhật tôi.
Tú Nhi quan sát kỹ vẻ mặt tôi, hỏi :” Lẽ nào, cậu quên rồi?”
“ Thật …. là …”
“ Không phải chứ? Cậu quên rồi phải không? Lớp phó, qua đây. Ngày mai
là sinh nhật cậu ấy!”
“ Thật không? Không phải ngày mốt à? Tớ cứ tưởng ngày mốt mới phải
chứ?” Lớp phó chạy lại hỏi tôi, hỏi. Tôi thật sự quên mất.
Tôi trở về chỗ ngồi của mình, trên bàn có đặt tờ giấy A4, xem ra, các cậu
ấy đã lên kế hoạch cho sinh nhật tôi. Ngày mai là sinh nhật tôi rồi, sao
trong nhà tôi không có động tĩnh gì cả?
“ Đều tại cậu đấy, lớp phó. Kế hoạch của chúng ta bị hỏng rồi à?”
“ Đúng thế. Tớ cứ tưởng là ngày mốt!”
“ Tớ thân với cậu ấy hơn cậu! Tất nhiên, tớ biết rõ hơn cậu.”
Tôi vẫy tay gọi họ:” Được rồi, được rồi. Các cậu chuẩn bị quà sinh nhật