“ Ái chà, đúng thế đấy, hoá ra đó chính là kén chồng! Lại gọi là ở rể nhà
vợ!”
“Các cậu muốn nói gì?” Tôi trừng mắt nhìn Tú Nhi, lần này, nó lại dám liên
kết với lớp phó tấn công tôi.
“ Tớ chỉ ngưỡng mộ cậu. Cậu lại có thể kén chồng.”
“Không đúng! Nói theo cách hiện đại là ở rể nhà vợ! Thật ngưỡng mộ chết
đi được. phải không? Như thế là có them sức lao động, gọi là sức lao động
của người giám sát. Thật là một gia đình giỏi giang!”
Trong tình huống này, tôi chưa chửi thề là vì sức chịu đựng của tôi đã lên
tới cực điểm. Ngực tôi đã phình to hơn cả trời. Nhưng…nhưng…tại sao tôi
có thể khống chế lưỡi mình không chửi thề, lại không thể khống chế nắm
tay mình chứ?
“ Này này, đừng…đừng nói nữa” Tú Nhi nhìn thấy tôi nắm chặt tay, liền
nói. Nhưng lớp phó hình như đã bán rẻ lí trí mình rồi, tiếp tục chế nhạo tôi.
“ Ở rể? Thật hay đấy! Đàn ông sao lại không có bản lĩnh thế nhỉ? Thật
khiến người ta lo lắng, Ưm…có điều, người đó nhất định rất bản lĩnh. Nếu
không làm sao có thể ở rể được chứ … hử?”
Rầm! Tôi đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, ghế ngã rầm xuống đất. Tôi không
nới lỏng nắm tay đang nắm chặt của mình, từ từ ngẩng đầu lên, tôi và lớp
phó, bốn mắt nhìn nhau. Lớp phó lúc này mới nín thở.
Chính lúc naỳ.
“ Em nào là Lý Huệ Bân?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, một chú lạ hoắc đang nhìn ngó xung quanh.
“ Là em.”
CHú nhìn thấy tôi, vẫy tay bảo tôi đi ra. Tôi nới lỏng nắm tay, đi lại chỗ
chú, chú cười toe toét với tôi, nói:"”Sữa tươi, sữa chuối, sữa dâu, sữa
sôcôla, tất cả 4 hộp.”
“Hả? Con không mua mấy thứ này.”
“ À! Là một học sinh lớp 4 khối 11, tên Hạ Ngân Hách đặt.”
Lúc tôi mặt ngạc nhiên , nhận cái túi đựng đầy sữa mà chú đưa, điện thoại
có tin nhắn.
“ Tớ chọn, tớ thích, ( chừa tớ một hộp)… Hạ Ngân Hách”