phải không thích.”
“ Thế thì là gì?”
“ Chính là….chính là…cảm thấy xấu hổ.”
“ …?”
“ Cho…cho nên. cậu đừng hiểu lầm!”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Ngân Hách, cho nên cứ nhìn xuống đấy,
tôi giống như đang độc thoại vậy. Tôi chưa nói xong, Ngân Hách đã nâng
cằm tôi lên…hôn tôi. Đến lúc tinh thần tôi sắp mơ màng vì thiếu ôxy, môi
Ngân Hách mới rời khỏi tôi.
“ Hơ hơ…hơ hơ…Ngân Hách …” Tôi chưa định lại thần hồn, há to miệng
thở, gọi tên Ngân Hách.
Ngân Hách mỉm cười. nói:”Hôm nay tớ đây thôi, thấy cậu sắp chết rồi.”
“ Cậu…hơ hơ….bỗng nhiên…”
“ Không phải không thích, đây là do cậu nói đấy.” Ngân Hách cười ranh
mãnh, hình dáng đó làm tôi nghi ngờ đây có phải là Ngân Hách tôi quen
không?
Hắn nhìn tôi đang ngơ ngác, nói tiếp:” Cậu nghĩ xem. Phiếu sử dụng nụ
hôn vô thời hạn là quà tớ tặng cậu, còn có muốn tặng nụ hôn của tớ hay
không là do tớ quyết định, phải không?”
Quả nhiên đã trở về bản chất của Hạ Ngân Hách!
Tôi cười cởi mở, Ngân Hách cũng cười theo.
“ Thôi, không nói nữa. Tớ…tớ muốn đi uống nước” Tôi viện cớ đi uống
nước, đứng dậy, nhưng có thể là vì quá căng thẳng, hai chân tôi mềm nhũn
ra. Lúc tôi lắc lư, lấy Ngân Hách làm vật chống đỡ để ngồi dậy, suýt ngồi
bệt xuống đất!...
Người mặt ửng đỏ và đang mỉm cười này là….
“ Dì!”
“ Ơ,ơ, hả?”
“Dì…không phải là…”
“ Không sao, không sao! Đang lúc yêu đương say đắm mà. Dù sao cũng
không chỉ một, hai lần.”
Người khác nghe được sẽ hiểu lầm đấy! Cái gì gọi là không phải một, hai