rác dưới tầng trệt.
“ Hiệu quả thế nào?”
“ ...? “
“ Tin tức nhảm nhí đó có phải đã được dẹp yên rồi?”
“ Đúng thế, bây giờ còn chưa biết. Cậu nói không có hứng thé với con gái
lớn tuổi, điều này càng có uy lực hơn tin tức nhảm nhí đó. Cậu muốn biết
kết quả thì nhắn tin là được rồi, chạy đến làm gì?”
“ Điện thoại của tíư bị tịch thu rồi.”
“ Khi nào?”
“ Lúc nãy, sau khi nhắn tin cho cậu xong. Không sao, yên tâm đi.”
“ Ừ...” Tôi đã nhắn một tin khủng bố, lần này thì xong rồi. Không biết
Ngân Hách hiểu nỗi lòng của tôi không. Hắn vẫn nói :
“ Nhưng chúng ta cứ thế này đến bao giờ? Thật chán quá đi.”
“ Đến khi tớ tốt nghiệp!”
“ Này, cậu mau tốt nghiệp cho tớ.”
“ Đồ điên.”
“ Lời nói ra có thể cho thấy nhân cách của người nói.”
“ Đồ khỉ!”
“ Cái này là do cậu nói đấy.”
Sao hắn dẻo miệng thế nhỉ? Không biết trong đầu hắn có cái gì mà nói
chuyện lợi hại thế! Tôi trừng mắt nhìn Ngân Hách.
Ngân Hách bật cười thành tiếng: “ Là bạn gái xinh đẹp? Bảo bối đáng yêu?
Hay là người yêu xinh đẹp?”
“ Cậu ... điên à? Cậu đang làm gì thế? “ Tôi lùi lại ra sau, Ngân Hách lại
không bỏ ý định, cứ bước tới
“ Hì hì! Xinh đẹp.... Chết rồi...”
Ngân Hách đang mải mê làm tôi vui, bỗng quay đầu qua. Mặt hắn lộ vẻ
như “ dã tràng xe cát biển Đông”, tôi cũng quay đầu lại. Là mấy bạn gái lớp
tôi, bọn họ có thể là nhìn thấy tôi và Ngân Hách xuống lầu, liền chạy theo.
Chết rồi, lần này chết thật rồi!
Ánh mắt bọn con gái sang rỡ, như là đã nắm được điểm yếu gì đó. Bọn
chúng bắt đầu ghé tai nhau thì thầm, xem ra lúc Ngân Hách dùng câu, “ bạn