Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 57
“ Đồ khốn, cậu đến thì cậu chết với tớ.”
Gửi tin nhắn trên đã hơn 10 phút, nhưng tôi chưa nhận được câu trả lời nào.
Cuối cùng cũng trấn áp được hắn.
15 phút sau, chuông tan học vang lên. Sau khi cô giáo dạy Văn đi khỏi, tôi
trở vào lớp, ngồi vào chỗ mình đợi Ngân Hách xuất hiện. Đã hơn 2 phút
rồi, tôi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.
“ Tên này?..” Tôi mở cửa lớp, ra đứng ngoài hành lang. Chẳng bao lâu,
Ngân Hách xuất hiện, hắn hỏi ngay: “ Sao lại đứng ngoài này.”
“ Đợi cậu đấy !”
“ Cậu nhớ tớ đến thế à?”
“ Hiểu lầm cũng là một chứng bệnh đấy.” Tôi vừa nói, vừa lắc đầu, Ngân
Hách toét miệng cười.
“ Cậu đã nghĩ kỹ nên làm thế nào chưa? Có kế hoạch gì không?”
“ Kế hoạch gì?”
“ Lẽ nào, cậu chưa từng nghĩ phải làm thế nào ?”
“ Có gì phải nghĩ? Chỉ cần đi nói với mọi người rằng, tớ và cậu không quen
nhau thì chẳng phải được rồi sao?”
Ông trời ơi, cầu xin ông! Kiếp sau, ông nhất định phải để Ngân Hách nhớ
khắc cốt ghi tân, cái gì là “hiểu rõ tình hình” và “ kế hoạch”.
Đột nhiên, tôi nghe thấy phía sau có tiếng bàn ghế ồn ào. Quay lại nhìn, tôi
phát hiện tất cả con gái lớp tôi đều chạy đến trước cửa sổ cạnh hành lang,
đang vươn dài cổ nhìn chúng tôi.
Tại sao mỗi lần tôi và Ngân Hách bên nhau đều gặp phải tình trạng này?
“ Thật đẹp trai quá.”
“ Làm thế nào bây giờ? Thật đáng yêu quá.”
“ Tốt quá, thật tốt quá.”
Đào hoa thế, chắc trong long mày vui lắm nhỉ. Ngân Hách?