hệ với Ngân Hách!
“ 1....2...3 !”
Tôi và Tú Nhi chạy trên đường đông dúc người qua lại, chạy như bàn chân
được thoa dầu vậy. Chưa chạy được bao lâu, cả người đã ướt đẫm mồ hôi,
nhưng, chung tôi không dám lơ là, tiếp tục chạy.
Quả nhiên không ngoài dự tính của tôi, ở phía sau cũng có hai tên chạy
theo chúng tôi. Chúng tôi chạy vào con hẻm ngoằn ngoèo, nhiều ngóc
ngách, tiếp tục chạy vào bên trong. Qua một hồi, chúng tôi mới cắt đuôi
được bọn chúng.
“ Phù phù .... phù phù .... Bọn chúng là ai? Thật đáng ghét.”
“ Hơ .. hơ...” Tú Nhi chỉ biết thở. “ Tại sao bọn chúng đi theo chúng mình?
A, đáng ghét, thật mất hứng, tớ muốn về nhà.”
“ Hả? Nhanh thế?”
“ Ừ! Tớ muốn về nhà, về nhà ngủ.” Tú Nhi chẳng thèm chào tôi một tiếng,
đi mất tiêu nhanh như gió. Tôi đứng thừ người nhìn theo chỗ Tú Nhi đi
khỏi một lúc, rồi cũng trở về nhà. Hôm nay mua sắm rất vui, nhưng vừa
nghĩ đến mấy tên theo dõi, tôi như muốn nổi cáu.
“ Thế này có lẽ được chưa nhỉ?” Cố gắng bỏ đi những gì không vui trong
lòng, tôi nhìn túi đồ, nói thầm.
Bính boong!
“ Là ai thế?” Trên chuông cửa vang lên tiếng của dì.
“ Con là Huệ Bân.”
“ Được! Là Huệ Bân, Huệ Bân về rồi.!”
Tại sao bỗng nhiên vui mừng đón tôi thế nhỉ? Tôi bỏ sau lưng chuyện xảy
ra hôm nay lúc đi mua đồ, lơ đãng bước vào.
Chà! Bố, dì và Ngân Hách đang đứng ở cửa.
“ Mọi người sao thế?”
“ Tiếng Anh, tiếng Anh được mấy điểm?” Dì vội vàng hỏi, mắt long lanh.
“ Ưm...dì đoán xem?”
“ Thi tốt không?” Mắt bố cũng long lanh.
“ Tất nhiên là tốt, bố đoán xem?”
“ Tớ sốt ruột đến nỗi cổ sắp bốc khói rồi này. Cậu đừng có úp úp mở mở