tiếng Anh đánh tớ một trận. May mà không phải vỏ CD.”
Tú Nhi chưa đinh lại thần hồn, rùng mình. Tiếng Anh thì được 52 điểm là
vì vẫn còn để những đáp án sai, không sửa lại. Giờ tiếng Anh hôm sau, nó
vẫn nằm ngủ trên bàn như thường, tính ương ngạnh của con nha đầu này
thật khiến người ta phục sát đất. Tôi cũng ngủ trong giờ Anh Văn, nên bị
thầy Anh văn nói lại với thầy chủ nhiệm. Kết quả, hai đứa chúng tôi phải
quét dọn nhà vệ sinh.
“ A, đứa đáng chết nào lại làm phân dính ra ngoài thế này?!” Tú Nhi gào
lên tuyệt vọng.
Tôi không phát biểu bất kì ý kiến nào về điều này.
Chúng tôi oẳn tù tì để phân công, Tú Nhi bị thua phải phụ trách dội bồn
cầu, còn tôi quét dọn nền nhà. Tôi múc một gáo nước đầy, chà mạnh trên
nền nhà.
Tú Nhi kêu thảm thương : “ Đứa đáng chết nào, hậu môn ở sau mông, ngay
bồn cầu cũng không đi đúng chỗ là sao, làm phân dính cả ra ngoài. Nếu tớ
mà bắt được thằng này, tớ nhất định kéo hắn đến bệnh viện để phẫu thuật
sửa lại vị trí hậu môn.”
“ Ào!”
Mắt tôi vừa nhìn Tú Nhi, tay vừa cầm gáo tạt nước xuống nền nhà.
“ A...mát quá...”
Tôi quay ngay lại, phát hiện tất cả nước trong gáo đều dội lên người Tóc
Xám. Chết tiệt!
Chúng tôi quét dọn phòng vệ sinh nữa trước, rồi đến phòng vệ sinh nam,
không ngờ lại có người bước vào.
Áo sơ mi của Tóc Xám đều ướt cả. Tuy tôi cảm thấy rất có lỗi, nhưng
những lời vọt ra từ miệng lại là :
“ Lúc trên lầu nhìn trộm người khác, tôi đã nhận ra rồi. Đáng đời.” Cái
miệng chết tiệt của tôi.
“ Đó là tại cậu không chú ý.”
“ Đúng thế, thật xin lỗi, lần này cậu hài lòng rồi chứ.?”
Tóc Xám nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu cởi từng nút áo trên áo sơ mi mình.
“ Này. cậu đang làm gì thế?” Tôi hỏi.