giác nắm chặt nắm tay: “ Bọn người đó trốn ở đâu?”
“ Cậu đừng kích động, nghe tớ nói trước đã. Tớ cũng muôn vàn gian khổ
mới liên lạc được với người biết rõ sự việc đề thăm dò bọn chúng. Nhưng
đến bây giờ vẫn chưa tìm được căn cứ của bọn chúng, việc khó hơn là tớ
tưởng tượng. Bây giờ còn đang mai phục đợi bọn chúng xuất hiện.
Nhưng...”
“ Hừ...”
“ Đừng lo lắng. Người có chí thì việc....việc...việc....” Thái Nguyên cà lăm.
“ Việc tất thành. Cho nên đừng lo lắng, tối nay ngủ một giấc thật ngon. Phải
không?”
“ Đó chính là điều tớ muốn nói! Cậu và tớ thật hiểu lòng nhau.”
“ ....Thằng nhóc con.”
“ Làm phiền cậu, đừng dùng câu này, bởi vì tớ còn sống trên đời.”
“ Điên...”
“ Con nha đầu này, chữ phía sau, ghép hay thật.”
Câu nói đùa củ Thái Nguyên khiến tôi bật cười. Tên này thật biết đùa. Tôi
thở dài, sau đó nói :“ Cảm ơn.”
“ Gì cơ?”
“ Mỗi lần đều làm mất thời gian của cậu, thật ngại quá.”
“ Chúng mình là bạn mà. Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Nếu cậu
mời tớ uống một ly rượu, tớ sẽ cảm ơn cậu. Nếu cậu mời tớ uống hai ly
rượu, tớ sẽ yêu cậu. Nếu cậu mời tớ uống ba ly rượu, tớ rất yêu cậu.”
“ Tóm lại, cảm ơn cậu. Tớ cúp máy đây.”
Tít....
Thái Nguyên chỉ cần mở cái máy nói của hắn thì sẽ nói không dứt. Cho
nên, nói chuyện điện thoại với hắn, thì phải biết gác máy đúng lúc.
Tôi nằm trên giường, nghĩ đến chuyện Cường Thịnh Phái , cứ nghĩ, cứ nghĩ
đến lúc chìm vào giấc ngủ.
* * * * *
“ Hơ...hơ...” Tú Nhi giờ này vẫn còn ngáp.
Tôi hỏi: “ Tối qua cậu làm gì?”
“ Bởi vì, môn tiếng Anh chỉ thi được 52 điểm, mẹ tớ lấy quyển từ điển