với việc dì cứ ở nhà chúng tôi. Nhưng, bây giờ tôi mới biết, tôi không biết
tí gì về chuyện của dì. Không, tôi căn bản không muốn biết.
Tôi nhìn dì đang đứng ở cửa, ngại ngùng nói :” Dì ngồi đi....”
Dì ngồi lên ghế tôi chỉ, nắm chặt tay tôi :” Huệ Bân năm nay 19 tuổi rồi
phải không?”
“ Dạ....”
Giọng nói bình tĩnh, vẻ mặt bi thương của dì....
“ 19 tuổi.... Thế có lẽ bằng tuổi Mẫn Chi của dì.”
“ Dì...”
“ Dì chỉ cần vừa nhìn thấy Huệ Bân thì rất vui, bởi vì con giống như con
gái của dì.”
Xem tôi ... là con gái? Bên cạnh tôi có một người yêu thương bảo vệ tôi
như con gái mình? Tôi bỗng nhớ đến mẹ. Nếu mẹ còn sống, có phải cũng
sẽ như thế?
“ Cho nên, dì không dám đi đâu cả, cũng không muốn đi, cứ ở lì nhà con.
Bởi vì, dì thích Huệ Bân, cũng thích chủ tịch .... cho nên...”
“ Con cũng rất thích dì. Dì hãy ở cạnh bên con đi.”
“ Ừ, dì cũng hy vọng như thế. Huệ Bân, con nhất thiết không được tuỳ tiện
làm tổn thương những gì con yêu. Có thể ở cạnh người mình yêu là hạnh
phúc đấy!”
Tôi rất rõ ẩn ý sâu xa của câu nói này, đối với câu nói của dì, tôi không thể
trả lời hấp tấp được.
Dì đang cười, nhưng trong nụ cười lại đầy vẻ thê lương:” Dì sẽ quý trọng
chiếc áo này. Dì sẽ không lải nhải chuyện này với con nữa.”
“ Không phải. Dì có thể thường xuyên nói với con.”
“ Dì già rồi. Hây...Con gần đây thế nào?”
“ Dạ? À, chuyện đó....” Cả ngày chỉ lo ngủ gật, học tập sao có tiến triển
chứ?
“ Sao thế? Sự nghiệp có vấn đề gì à?”
“ Sự nghiệp?” Tôi nhìn dì, không rõ tại sao lại như thế.
“ Dì nói là sự nghiệp tuổi trẻ, sự nghiệp tình yêu của con đâý!”
À...Dì thật là....