“ Xem ra tiến triển rất tốt rồi. Ha ha.... Nếu dì có thể nhìn thấy con của Huệ
Bân, thế thì dì có chết cũng không còn gì phải hối tiếc nữa.”
“ À...dì, sao dì bỗng nhiên lại nói những chuyện này...”
“ Ha ha.... Xem ra dì có hơi lo lắng rồi. Kéo Huệ Bân chỉ để nói những lời
vô bổ này...”
“ ...”
“ Chú rể nhất định là Ngân Hách phải không?”
Dì nhìn thấy tôi nhảy dựng trên giường, liền cười ha hả đi ra khỏi phòng,
xuống lầu. Quả nhiên, kết thúc vẫn mơ hồ như thế? Thật là ngoài sức tưởng
tượng của tôi.
Reng... Chủ nhân, nghe điện thoại.
“ Gì thế!”
“ Sao cậu lại nghe điện thoại với thái độ đó.?” Lúc này, Thái Nguyên lại gọi
điện cho tôi.
“ Thế nào rồi?” Tôi hỏi.
“ Tớ cuối cùng cũng thăm dò được rồi.”
“ Cái gì?”
“ Là Cường Thịnh Phái. Theo tin tình báo tớ hiện thu thập được, tớ xác
định là Cường Thịnh Phái.”
“ Sao cậu khẳng định như thế?”
“ Tớ đã thăm dò được những tên chủ chốt của Cường Thịnh Phái. Thời
gian qua, tớ đã rất nỗ lực và rất gian khổ.”
“ Thế, cũng chẳng qua là một ngày hôm nay. Cậu cũng vất cả một buổi
sáng, phải không?”
“ Tóm lại, cậu nghe tớ nói tiếp đây. Cả ngày nay, tớ đã chạy khắp nơi, đế
giày sắp rách, lúc này mới nhìn thấy người của Cường Thịnh Phái. Quan
trọng là, trên vai bọn người Cường Thịnh Phái có vết xăm hình chữ thập.?”
“ Vai? Vết xăm tớ nhìn thấy là trên bắp tay.”
“ Bọn người có vết xăm trên bắp tay cũng là thuộc hạ của bọn chúng, vết
xăm, trên vai mới là cấp trên. Thành viên cũng phân hai cấp. Xem ra,
chuyện mẹ cậu là do bọn cấp dưới xử lý.”
Người cấp dưới.... Cảnh tượng đáng sợ lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi bất