Tóc Xám nhoẻn miệng cười, nói: “ Cậu không biết sao? Đây là hình xăm
đấy.”
Tóc Xám đang đùa tôi? Chưa đợi tôi nói gì, Tóc Xám đã mặc lại chiếc áo
sơ mi bị ướt.
“ Cậu đừng trừng mắt nhìn tôi như thế.” Tóc Xám chỉ để lại câu nói này, rồi
quay người rời khỏi.
Tôi bắt không được hắn, cũng không thể bắt hắn, bởi vì, tay tôi cứng đờ.
Tôi sợ, một khi bắt hắn, tay tôi sẽ mềm nhũn ra. Không ngờ lại ở gần thế,
ngay cạnh tôi.
Tóc Xám.... Tóc Xám... tại sao lại ở trong trường trung học này?
“ Này, là .... cái đó phải không?” KHi tôi đang lắc lư, Tú Nhi chạy lại, lắp
bắp :” Này, sao lại...sao lại...như thế? Tối qua tớ nói chuyện điện thoại với
Thái Nguyên , cậu ấy nói với tớ hết cả rồi. Điều này tức là nói, tên hồi này
là Cường Thịnh Phái? Chuyện này cũng thật vô lý.? Cường Thịnh Phái
không phải là tổ chức học sinh gì cả! Đó là tập đoàn bạo lực, xã hội đen,
sao lại ở trong trường học? Hơn nữa, chưa từng gây chuyện lần nào?”
“ ....”
“ Cậu phải cẩn thận hơn. Nói không chừng, có lẽ ....”
“ Thế thì tốt quá.”
“ Huệ Bân?”
“ Không phải hắn giết tớ....”
“ ... “
“ Mà là tớ giết hắn.”
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn bóng Tóc Xám đi xa. Tóc Xám hình như
cũng cảm nhận được, hắn quay lại, nhìn vào mắt tôi, nhếch mép cười lạnh
lùng. Sau đó, hắn quay đi, ung dung mất hút ở cuối hành lang.
“ Cũng tốt, tao sẽ giết mày. Nếu mày thật sự là người của Cường Thịnh
Phái, tao sẽ giết mày. Cho dù là ai, chỉ cần tìm được, tao sẽ giết bằng hết
bọn chúng.”
“ Làm gì thế?”
“ ... “