Tú Nhi lập tức giơ tay ra, định ngăn cản tôi . Tôi quăng cặp vào lòng cậu
ấy, chạy ngay ra ngoài. Thay bộ đồ thể dục, tôi đi lên lớp Tóc Xám, nhưng
lớp hắn đã khoá rồi. Tôi đá mạnh vào cánh cửa lớp khoá chặt.
“ Mẹ kiếp!...”
Tôi lại chạy đến cồng trường, nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Tóc Xám
đâu. Học sinh lớp 11, lớp 12 đã tan học, về nhà rồi, tôi nhìn xung quanh,
bỗng cảm thấy người mềm nhũn cả ra.
Tôi vốn tưởng có thể báo thù ngay, nhưng... Tôi dựa vào cổng trường. Bầu
trời tối đen hình như muốn đổ sụp xuống.
“ Đã đi rồi....?”
“ Cậu đang nói gì?”
Giọng nói của người khác vang lên, giống như từ trong bóng của tôi đi ra,
giống như sống trong bóng tối, Tóc Xám đứng sau lưng tôi rất tự nhiên,
không có chút tiếng động gì. Tôi căn bản không cảm nhận được sự tồn tại
của hắn.
Tuy tôi qúa sơ ý, nhưng như thế cũng....
“ Câụ không sợ khi bị doạ à?” Hắn hỏi.
“ Sao có thể bị doạ chứ.”
“ Cậu biết à?”
“ Đúng thế.”
Sao có thể như thế, ngay cả hắn đứng bên cạnh, tôi cũng không nhận ra.
Tôi không có biểu hiện gì, là vì không có thời gian tỏ ra kinh ngạc, cơ trên
mặt đã tê cứng rồi.
“ Buổi tối, cậu còn học môn thể dục à?”
“ Không.... Không phải....”
“ Thế tức là muốn theo dõi ai?”
“ Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá.”
“ Tôi cũng hi vọng đây chỉ là tưởng tượng của cậu.” Nụ cười của Tóc Xám
làm tôi e ngại. Hắn vỗ vai tôi, nói tiếp:” Nhưng lần sau, đừng như thế này
nữa.”
Mẹ kiếp, phải chăng hắn đều biết cả?
Tóc Xám chầm chậm đi ra khỏi cổng trường.