“ Tớ hỏi cậu đang làm gì thế?”
“ Không có gì.”
Ngân Hách bỗng kề mặt sát trước mặt tôi. Tôi nên cười với hắn, nên giả vờ
như không có chuyện gì, nhưng môi đang run rẩy. Tôi muốn mỉm cười,
nhưng khoé môi trở nên nặng ngàn cân.
Tôi trở lại nhà vệ sinh, Ngân Hách cũng đi vào theo. Tú Nhi tay run rẩy,
đang nhặt gáo nước, Ngân Hách nhặt ca nước lên thay Tú Nhi, rồi hỏi tôi :”
Hôm nay ăn cơm ở trường rồi hãy về nhé?”
“ Tớ muốn đi đến một nơi.”
“ Đi đâu?”
“ Tớ và Tú Nhi đi mua sách bài tập. Cậu về trước đi.”
Tôi nhìn thấy ánh mắt bất an của Tú Nhi.
Ngân Hách nghe tôi nói, không nói gì, chỉ gật đầu. Vì không để Ngân Hách
nhìn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, tôi định quay đi, nhưng lập tức bị
Ngân Hách giữ lại. Hắn nhẹ nhàng hỏi : “ Cậu sao thế?”
“ Không có gì.”
Cười lên. Huệ Bân, cười đi.
“ Thật sự không có gì chứ?”
“ Ừ.”
Nếu cười không nổi, thì cố trả lời với giọng vui vẻ lạc quan.
“ Thế à?”
“ Ừ.”
Tôi không thể nói được nhiều hơn?
“ Thế thì tớ tin cậu. Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tớ.”
“ Ừ.”
“ Thật kì lạ....”
“ Sao? Kỳ lạ chỗ nào.?”
Nghe tôi hỏi, Ngân Hách trả lời:” Dáng vẻ của cậu bây giờ giống như, nếu
đưa cho cậu con dao, cậu có thể đi giết người ngay.”
* * * * *
“ Mẹ kiếp. Trễ quá rồi.”
“ Này ! Này! Huệ Bân !”