“ Cậu làm tớ đau. Bỏ tớ ra.!”
“ Tớ cũng đau, cho nên không thể bỏ ra.”
“ Cậu làm như thế cũng không thay đổi được gì”
Tôi không thể nhìn vào mặt Ngân Hách, cho nên tôi không biết, bây giờ, vẻ
mặt cậu ấy thế nào.
“ Rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ thay đổi. Cho nên, cậu phải
cho tớ một lý do.” Ngân Hách vẫn hỏi.
“ Tớ mệt rồi, cảm thấy rất vô vị. Đây cũng là lý do.”
“ Cái gì...?”
“ Tình yêu cuối cùng cũng sẽ phai nhạt. Bây giờ, tớ mới hiểu ý nghĩa câu
nói này. Cậu hài lòng chưa?”
“ Cậu nên nhìn tớ mà nói.” Ngân Hách thiết tha.
“ Tớ không muốn nhìn thấy câụ. Không muốn!...”
“ Tại sao? Mấy hôm trước, cậu còn sà vào lòng tớ, không phải sao?”
“ ... “
“ Lúc đó, tại sao cậu khóc?”
“ Bởi vì, tôi thấy có lỗi với cậu. Đã khóc xong rồi, tớ cũng không còn cảm
thấy hổ thẹn với cậu nữa, cho nên, chúng ta chia tay đi.”
Tuy trong lòng tôi, tôi luôn nhắc nhở mình, cậu là người kế thừa Cường
Thịnh Phái, nhưng, giọng nói của cậu ấy cứ làm tôi nhớ đến Hạ Ngân Hách
yêu quý. Cho dù, tôi cố hết sức thuyết phục mình, cố hết sức không biểu lộ
gì ra nét mặt, nhưng sao tôi thấy bối rối quá.
“ Đừng nói những lời đó. Đừng đi! Chỉ một chút, cậu đứng yên như thế này
chỉ một chút thôi.”
Xem ra, cậu đang sợ. Bình thường, giọng nói của cậu không run như thế,
nhưng bây giờ, nó và tay cậu lại run rất dữ dội.
Một lúc sai, Ngân Hách kéo tay tôi, ôm tôi vào lòng. Lúc này, tôi giống như
bị trúng yêu thuật vậy, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người
Ngân Hách thì nước mắt lại rơi lã chã. Đến bây giờ tôi mới biết, trong
người tôi luôn chứa đầy nước mắt....
“ Bắt đầu ghét...ở cạnh tớ rồi à?”
“ Ừm...”