lại nghe rất lớn.
Đau đớn.... nhất định phải như thế này sao?
Ánh trăng đêm nay rất yên tĩnh.
* * * * * *
Cuối cùng cũng đến ngày thi đại học.
“ Chị Huệ Bân, chúc chị thi thành công.”
“ Chị, cố lên!”
“ Mã đáo thành công.!”
Tôi quay lại nhìn, hoá ra là mấy em học sinh lớp dưới đang đứng đợi tôi ở
cổng trường. Cầm lấy ly nước nóng các em ấy đưa, tôi cười với chúng,
chúng còn xoa bóp vai cho tôi, như muốn giúp tôi giải toả căng thẳng.
Tôi bước vào phòng thi, quay lị nhìn mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng
Ngân Hách đâu. Trong tình cảnh thế này, lại chờ đợi Ngân Hách xuất hiên?
Tôi thật ngốc.
Bước vào phòng thi, tôi nhìn thấy những người khác đang ngồi, tinh thần
rất phấn chấn. So với họ, tôi tỏ ra thiếu tập trung, không nhớ, làm sao có
thể thi xong được?
Bước ra khỏi phòng thi, tôi chen khỏi đám đông. Nhưng bước chân trên
đường về nhà lại nặng như chì? Không phải vì không thi tốt, mà vì Ngân
Hách đang ở nhà.
Vừa vào nhà, tôi nghe thấy tiếng dì, nhưng không phải nói với tôi .
“ Ngân Hách, sao bỗng nhiên cậu muốn rời khỏi.”
Thế giới ngừng thở. Dùng câu nói này để hình dung tâm trạng tôi lúc này là
rất thích hợp. Ánh mắt tôi dừng lại ở Ngân Hách đang đứng cúi đầu. Thấy
tôi, Ngân Hách bỏ lên lầu ngay.
“ Về rồi à? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bố thật không dám tin là hai đứa
lại chia tay? Hơn nữa, Ngân Hách lại múôn rời khỏi.?”
“ Thế chẳng phải rất tốt sao?”
“ Huệ Bân!” Bố sửng sốt.