Cảm ơn cậu đã ôm tớ vào lòng, cảm ơn cậu đã cho tớ được nghe nhịp đập
tim cậu lần cuối cùng. Cảm ơn....
“ Không muốn ở cạnh tớ nữa à?”
“ Ừm...”
Tớ muốn ở cạnh cậu. Chúng ta còn nhiều việc vẫn chưa làm, nhưng....
“ Thật sự muốn chia tay à?”
“ ... “
“ ... “
“ ... Ừ “
Tôi miễn cưỡng lên tiếng trả lời.
“ Tớ yêu cậu.” Trong nháy mắt, câu nói này giống như lưỡi dao lạnh ngắt
găm vào tim, suýt chút làm tôi ngừng thở.
“ Thật sự rất yêu cậu.” Nghe Ngân Hách nói, tôi chỉ có thể đứng sững như
người câm.
“ Tớ nhớ vẫn chưa nói câu này với cậu.”
“ ... “
“ Tuy tớ kéo tay cậu nhưng tớ lại phát hiện còn rất nhiều chuyện tớ chưa
kịp làm. Tớ nghĩ, lúc này, tớ có thể làm gì cho cậu ... Kết quả, tớ chỉ nghĩ
được điều này.” Giọng Ngân Hách như nghẹn lại.
Xin lỗi, tớ không cách nào chấp nhanạ được sự thật, cậu là người của
Cường Thịnh Phái. Xin lỗi. tớ không muốn nghĩ rằng, cậu là con của kẻ thù
tớ....
“ Nếu cậu yêu cầu... nếu cậu muốn... tớ sẽ giúp cậu toại nguyện. Cám ơn
cậu, cậu còn để tớ làm việc cuối cùng này cho cậu. Tớ để cậu đi...” Ngân
Hách buông tôi ra, nước mắt của anh ấy rơi lã chã, làm tinh thần tôi bấn
loạn.
Mùi hương quen thuộc này cũng là lần cuối cùng. Tình yêu này sẽ trở thành
ly biệt.
Cậu ấy lại nói cám ơn tôi, đã để cậu ấy có thể làm một việc cuối cùng cho
tôi?
Tôi vội chạy khỏi bãi đỗ xe, về nhà tự nhốt mình trong phòng. Sau đó, nằm
trên giường khóc thút thít, tuy đã cố kìm nén, nhưng tiếng khóc bi thương