Điều tôi muốn nói không phải là câu này, đều do miệng tự ý nói ra, thật
giận cái miệng mình quá.
“ Cậu ấy tự rời khỏi, con ngược lại rất cảm kích?” Bố tỏ ra rất thất vọng.
Tôi cũng bỏ lên lầu, nhìn thấy Ngân Hách đang ngồi trên ghế niệm ở phòng
khách. Nhìn vẻ mặt cậu ấy, tôi biết ngay là Ngân Hách đã nghe thấy những
lời tôi nói lúc ở dưới tầng. Đột nhiên, tôi cảm thấy miệng lưỡi khô khốc,
nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy Ngân Hách, nắm chặt tay nắm cửa,
định mở....
“ Kỳ thi....”
“ .... ”
“ .... Thế nào?”
Hành vi dứt khoát thường ngày như đã biến mất tăm, Ngân Hách ấp a ấp
úng hỏi tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy nửa quen nửa lạ. Từ sau hôm ở bãi
đậu xe, chúng tôi không gặp nhau lần nào, không nói với nhau câu nào.
“ Ừ, cũng tốt....” Tôi ngập ngừng trả lời.
“ Thế thì tốt, tớ mừng cho cậu .”
“ Ừ.”
“ Vì thoả thuận là đến kỳ thi đại học kết thúc, cho nên, tối nay, tớ sẽ rời
khỏi đây.”
Tim tôi giống như trống không, tay cầm nắm cửa cũng run lên. Đột nhiên
tôi nói:
“ Sắp đi rồi. Cũng may, cậu có chỗ để đi. Sẽ trở về Cường Thịnh Phái phải
không? Nhất định phải trở về đó?”
“ Sao cơ?!...”
Ngân Hách nhìn tôi, cố tỏ vẻ không hiểu.
Không biết tại sao, lòng tôi lại bừng lên cơn giận :” Người tôi muốn giết
không phải là thuộc hạ của Cường Thịnh Phái, mà là những tên đầu sỏ ra
lệnh cho thuộc hạ làm việc. Tôi lấy ý muốn đập tan tổ chức đó làm mục
tiêu. Cho nên, để đập tan Cường Thịnh Phái của cậu...”
Ngân Hách muốn bỏ đi nhanh như thế, chứng tỏ cậu ây có chỗ để đi. Điều