này làm tôi sắp tức điên lên....Nhưng...trong lòng sao lại khó chịu như thế.
“ Ừm, biết rồi.” Giọng nói nhỏ trầm và lạnh lùng của Ngân Hách vang lên.
Tôi cứ tưởng, Ngân Hách sẽ không nói những lời như thế với tôi. Tôi quá
tự cao rồi! Ngân Hách cũng sẽ không chịu đựng nổi. Nếu là tôi, tôi cũng
nhất định sẽ bị cảm giác mình bị phản bội làm cho điên mất.... Nhưng Ngân
Hách lại có thể nhẫn nại như thế. Điểm này đã là rất cừ rồi.
“ Nếu cậu muốn thế, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện. Tớ sẽ đi bây giờ .”
Ngân Hách xách hành lý, bước ra khỏi phòng, đì về phía cầu thang. Lúc
xuống lầu, Ngân Hách nói với tôi một câu, câu này làm tôi đứng bất động
một lúc rất lâu.
“ Hoá ra, người con gái tôi yêu lại là một người tàn nhẫn như thế, Lý Huệ
Bân?”