hắn, sau đó, mũi chân tìm vào bụng hắn.
“ Chà…chà! Xông lên đi!”
“ Tên này!”
“ Muốn chết à!”
Tôi bị tiêu hao hết sức lực rồi sao? Tôi thật sự không làm được sao?
Không, còn xa mà. Mẹ đang nhìn tôi. Tao sẽ đem những đau khổ mẹ đã
chịu, trả lại bọn bay gấp mấy trăm lần!
“ Con nha đầu này!”
“ Cường Thịnh Phái mà có chút bản lĩnh thế này thôi sao?”
Tôi hạ hết những tên xông vào, tìm cơ hội tiếp cận Ngân Hách, nhưng mỗi
lần đều bị thất bại. Ngân Hách ỉu xìu nhìn tôi, giống như đang xem bộ phim
vừa dài, vừa chán vậy. Tôi từ từ tiến về phía Ngân Hách với tốc độ mà
người khác không nhận thấy được.
Bốp! Bốp!
“ Hự!”
“ Hơ…hơ!”
“ A!”
“…Hự!”
Những tên bị đánh ngã nằm lăn lốc dưới đất càng lúc càng nhiều. Mỗi lúc
ngã vài tên, mặt Tóc Xám càng lúc càng đơ cứng lại. Tôi cũng bị đánh đến
thương tích đầy mình, sắp đứng không nổi nữa. Dựa vào tính tự cao tự đại
và ý chí chiến đấu tới bây giờ, sức lực của tôi đã đạt tới giới hạn cao nhất.
Nhưng, cơ hội thuộc về người cố gắng. Đúng lúc tôi tìm được sơ hở liền
xông vào Ngân Hách, chớp mắt kề con dao sắc nhọn vào cổ hắn.
Tóc Xám nhíu mày, nhìn tôi.
“ Phù …. Phù..”
So với tôi, Ngân Hách tỏ ra bình thản, nói :” Tôi đã không để tâm đến.”
“ Phù…phù…tuyệt…phù….đối…. không tha cho cậu.”
Ngân Hách nhìn tôi một lúc, Tóc Xám cũng nhìn tôi hằm hằm, muốn tấn
công, nhưng bị Ngân Hách giơ tay ngăn lại.
“ Không được động đến cô ấy.”
“ Nhưng!”