“ Hạ Ngân Hách, cậu thật giỏi tạo kinh ngạc…”
“…”
“ Cậu thật có thể dồn người ta đến phát điên.”
Tôi xông vào Ngân Hách, Ngân Hách cản được đòn tấn công của tôi rất nhẹ
nhàng. Được một lúc, hắn tấn công nhẹ vào tôi. Bao giờ cũng thế, những
đòn tấn công của tôi không có tác dụng gì với Ngân Hách, đều bị hắn cản
được.
“ Người luôn bảo phải báo thù mà chỉ có chút bản lĩnh này sao?”
“ Câm miêng! Tôi không muốn nghe cậu dạy bảo!”
Lúc Ngân Hách phòng thủ và tấn công, máu trên tay cứ chảy mãi không
ngừng. Dao của tôi đương nhiên là lợi hại rồi, cho dù chỉ là cắt nhẹ, vết
thương cũng sẽ khá sâu. Hắn lại lấy tay nắm lưỡi dao sắc nhọn và mỏng
như tờ giấy đó…A, tôi đang nghĩ gì thế? Người trước mặt tôi là kẻ thù tôi
mà. Kẻ thù ?!
“ Cậu cứ như thế, thì ngay cả một sợi lông của tôi cũng không động đến
được”. Hắn lại kích động vào lòng tự trọng của tôi!
Tôi lại tấn công Ngân Hách, lần này, tôi dùng hết sức lực.
Bốp! Bịch, bịch! Bốp! Đấm đá túi bụi vào người Ngân Hách, hắn dần dần
giảm đi sức lực.
“ Đại ca!”
“ Các người không được động đậy một bước chân nào! Hự!”
Lúc đánh nhau, sao có thể phân tâm chứ ? Kết qủa, Ngân Hách bị tôi đá
trúng vào bụng, anh ta lấy tay lau vết máu ở khoé miệng.
“ Hừ, thế, bây giờ bắt đầu chưa?” Nói xong, Ngân Hách tấn công tôi.
“ Hơ…hơ, hự”
“ Như thế còn báo thù gì! Cậu còn mặt mũi đứng đây à?”
“ Hơ! Tuyệt đối không tha cho cậu!”
“…”
“ Đồ…đồ khốn!”
Ngân Hách bật cười. Tôi nhìn thấy ống thép bên cạnh mình, liền cầm lên
lao vào Ngân Hách. Trong chớp mắt, tôi thấy Ngân Hách không phòng bị
gì cả, hoàn toàn đứng trọn đòn tấn công của tôi, anh ta mỉm cười giống như