Lý Thảo Nhã
Người Săn Ác Quỷ
Dịch giả: Thế Anh.
Chương 70
Tỉnh rồi, tỉnh lại rồi….
“ Thật sự … tỉnh …. rồi chứ?”
“…”
“ Thật sự tỉnh lại rồi chứ?”
“ Cậu tự đi xem đi.” Tóc Xám lúc nào cũng ghét tôi, hắn nhìn tôi hầm hầm,
rồi quay lưng ra ngoài. Tôi chạy ngay vào phòng cấp cứu. Lúc nãy, tôi còn
mệt muốn xỉu, nhưng không biết lúc này mình lấy đâu ra sức để chạy
nhanh như vậy?
Lúc bước vào phòng cấp cứu tìm kiếm, ánh mắt tôi dừng lại ở một nơi:
Ngân Hách, người tôi yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn, anh ấy đang nói
chuyện với y tá.
“ Anh cảm thấy thế nào?”
“ Rất tốt…”
“ Anh tỉnh lại quả là kỳ tích. Lát nữa sẽ đi chụp X-quang, anh đợi chút
xíu.” Ngân Hách khẽ gật đầu.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của Ngân Hách, anh ta cũng đã nhìn thầy
tôi. Trong chớp mắt, mắt tôi đỏ lên, nước mắt tuôn ra.
Là tôi làm cậu ấy thành thế này, vì hai chữ “báo thù”, tôi làm Ngân Hách
thành thế này.
Ngân Hách nhìn tôi rất lâu, sau đó, ngoắc tay với tôi. Ngân Hách tiều tuỵ đi
nhiều, tới lúc mình sắp mất đi anh, tôi mới biết, mình đã gây ra họa rất lớn.
“…Ngân … Hách ..”
Tôi những tưởng, báo thù sẽ khiến cho mình dễ chịu hơn, cho rằng, thoát
khỏi cảm giác có tội với mẹ trong sâu thẳm lòng tôi, sẽ khiến tôi hạnh phúc
hơn, vết thương lòng sẽ lành lại?
“ Sao cậu khóc? Xảy ra chuyện gì à? Là ai làm?” Ngân Hách lấy tay ra hiệu
cho hai tên mặc đồ đen đi chỗ khác.