Nhìn thấy cậu ấy, tim tôi lại đau. Vì người yêu, nước mắt có chảy thế nào
cũng không hết….
“ Tại sao … để bị tôi đánh?...”
“ Cậu không phải muốn trả thù sao?”
“ Tại sao … cố ý để bị đánh?...”
“ Cậu từng nói, cậu muốn trả thù.”
“ Cậu thật sự cố ý để bị đánh.”
“ Có lẽ thế.”
Tôi và cậu ấy lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Rồi tôi lên tiếng :” Xin lỗi….xin
lỗi….xin lỗi..hu hu..”
“ Không sao. Con người, ai rồi cũng phải chết mà.”
“ Xin lỗi, xin lỗi..”
Cho dù tôi nói rách cả cổ họng, cũng không thể bù đắp được lỗi lầm. Tôi bị
ngọn lửa báo thù đốt cháy cả đầu óc nên mới làm ra những chuyện điên rồi
như thế. Cho dù, tôi nó xin lỗi đến rách môi, cũng không thể lấy lại được
những tổn thương tôi đã gây ra cho Ngân Hách.
“ Đừng khóc.” Ngân Hách kéo tôi lại gần và lấy tay không bị truyền nước
biển vuốt tóc.
“ Hu hu….hu hu…Hu..hu..”
“ May là tớ còn có thể nhìn thấy cậu.”
“ Hu…Hu hu hu..”
“ Tớ nhớ cậu đến sắp chết.”
“ Thế, tại sao cậu không tỉnh lại sớm một chút? Tại sao?! Hu hu….”
“ Tớ sợ, tỉnh lại, cậu sẽ không ở bên cạnh tớ.”
“…”
Không cần nhìn, tôi cũng biết, trái tim cậu đã bị tôi làm tổn thương rất
nhiều. Tôi cứ tưởng, tôi là người bị hại nên có thể thoải mái báo thù.
Nhưng tôi lại không biết, người bị hại thực sự là cậu. Cậu không cách gì
biểu lộ đau khổ nên kiềm chết tiếng rên và ôm tất cả mọi chuyện vào lòng.
“ Đau quá. Ngân Hách…tớ…rất đau…”
“ Cái gì? Đau ở đâu?...”
“ Bởi vì, tớ quá xấu hổ với cậu….Tớ đau đến sắp phát điên. Tớ trả cho cậu