“ Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?”
“ Ừ. Thế, mối thù của mẹ cậu thì làm sao? Tớ chết rồi, việc báo thù mới kết
thúc phải không?” Ngân Hách đẩy tôi ra khỏi lòng mình và hỏi.
Tôi lắc đầu, nói :” Lúc Hạ Ngân Hách cố ý để tớ đánh trúng, việc báo thù
đã kết thúc.”
“...”
“ Bây giờ, cậu không phải là người kết thừa Cường Thịnh Phái, mà là Hạ
Ngân Hách, người tớ đã yêu.”
Ngân Hách nhìn tôi với ánh mắt đắm đuối, tình tứ, nói :” Sao cậu không
biết như thế sớm hơn một chút chứ?”
“ Là cậu quá tàn nhẫn...”
“ Là cậu quá vô tình.”
“ Thế, cậu cũng không thể trở nên lạnh lùng như thế.”
“ Thế cậu cũng không thể đột nhiên nói chia tay, cũng không thật lòng tâm
sự với tớ một tiếng.”
Ai có thể địch lại miệng lưỡi Ngân Hách chứ?
Tôi lau những giọt nước mà bây giờ mới chảy ra, nhìn cánh tay Ngân Hách,
hỏi : “ Ngoài chỗ này ra, còn chỗ nào bị thương nữa không?”
“ Ừ. Có lẽ không có. Cậu cảm thấy có lỗi lắm phải không?”
“ Hử? Ừ. Xin lỗi...” Tôi cúi đầu. Ngân Hách lấy tay nâng cằm tôi lên và
hôn nhẹ lên môi tôi.
“ Xin lỗi tớ phải không.?”
“ Cậu! Hơ? ừ.”
“ Có thật muốn xin lỗi tớ không?”
“ Này, tớ thành thật xin lỗi cậu, nhưng...”
Ngân Hách lại hôn nhẹ lên môi tôi. Tôi sợ quá, tránh xa ra. “ Này, đừng đùa
nữa!”
“ Lại đây!”
“ Cậu bảo tớ qua thì tớ qua à?”
“ Này, tớ bỗng cảm thấy rất đau.” Ngân Hách nằm trên giường, quay lưng
lại. Tôi chạy lại.
“ Này, cậu....”