đi một chút rồi về.”
“ Ừ. Nhưng nếu cậu dám đi tìm tình nhân khác, đừng quên những lời nói
lúc nãy.”
Ừ, tôi sao quên được chứ?
“ Đi đường cẩn thận nhé.”
“ Biết rồi.”
Tôi đến công ty của bố, bước vào văn phòng chủ tịch. Nhưng, bố tỏ ra rất
lạnh lùng.
“ Bố...”
“ Cô còn nhớ tôi là bố cô sao?”
“ Bố...”
“ Đến tìm tôi có chuyện gì?”
Cổ họng tôi nấc nghẹn, lưỡi cứng đơ, thật khó mở lời. Nhưng vừa nhớ đến
chuyện tối qua, tôi lên tiếng.
“ Xin bố..... giúp Ngân Hách.”
“ Nếu con muốn nói với bố điều này thì miễn bàn.”
“ Bố giúp cậu ấy một lần. Bây giờ, cậu ấy quá đau khổ rồi.”
“ Chúng ta cũng từng đau khổ như thế! Không, chúng ta đau khổ hơn hắn!
Lẽ nào con quên, tại bố của nó, nhà chúng ta bị đau thương đến mức nào.?”
“ Đó không phải lỗi của Ngân Hách.”
“ Không gặp được người cha tốt là lỗi của nó.!”
“ Bố!”
Nói xong, bố chỉ chăm chú vào giấy tờ. Lẽ nào, tôi thật sự không làm được
gì?
“ Bố...con...con mệt lắm rồi. Con đã đánh cậu ấy thành ra như thế. Con cứ
tưởng, thay mẹ báo thì rồi, con sẽ rất vui, rất thoải mái...Nhưng con sai rồi.
Con rất đau khổ! Cảm giác đó giống cảm giác khi làm đám tang mẹ. Bố, bố
chỉ cần nổi giận thì được rồi...Nhưng...nhưng con thì sao? Nhưng bố có biết
rằng cậu ấy đứng yên để cho con đánh.”
“...?”
“ Con thương mẹ, nhưng con cũng yêu Ngân Hách! Cho nên, con rất đau
khổ! Con muốn cứu Ngân Hách, con muốn cậu ấy khoẻ lại. Cho dù lấy