Ngân Hách tránh nhìn những giọt nước mắ của tôi . “ Có thể giữ cậu bên
mình....Tớ cho rằng, hạnh phúc bắt đầu như thế...”
“ Hu.... Hu..hu....”
“ Lại thế rồi. Tớ và cậu rốt cuộc là duyên phận gì? Lẽ nào chỉ là duyên
phận lướt qua? Hay là tớ quá lưu luyến sự ngẫu nhiên chết tiệt đó?”
“ ....”
“ Hay là kiếp trước, tớ tạo nhiều tội ác, kiếp này bị trừng phạt phải mất đi
người yêu thương nhất.?” Ngân Hách vẫn cúi đầu nói, nước mắt trào ướt cả
chăn.
Tôi bước đến, vuốt tóc Ngân Hách, Ngân Hách lấy cánh tay còn lành lặn
ôm chặt lấy tôi. “ Cậu bảo tớ...cậu bảo tớ sao có thể để cậu đi...Sao có thể
để cậu đi lần nữa!...”
Cạch.
“ Huệ Bân, chúng ta về thôi.” Cửa phòng mở ra, là bố.
Tôi chậm rãi đứng dậy. Điều tôi có thể làm chỉ là thế này. Lưu lại trong tôi
cũng chỉ là thế này. Lại một lần chia ly bất đắc dĩ.
Ngân Hách, tớ ổn, thật sự rất ổn. Tớ chỉ lo cậu sẽ đau khổ, cậu sẽ không
yên tâm về tớ.
“ Chủ tịch...
Ngân Hách gọi bố, nước mắt lăn dài trên má, nhìn người đàn ông lạnh lùng
đứng trước mặt, Ngân Hách hỏi :” Khi nào đi ra nước ngoài.”
“ Khi nào tôi lên tiếng, thì sẽ được ngay.”
“ Cho tôi thời gian một ngày để sắp xếp một chút được không.?”
“ Một ngày?”
“ Sáng ngày mai, tôi sẽ trả Huệ Bân lại cho ông.”
“ Đề nghị này quá nguy hiểm.”
“ Sẽ không xảy ra chuyện gì khiến ông phải lo lắng đâu. Tôi chỉ muốn lưu
lại hồi ức đủ để sống tiếp tục. Cho nên, ông cho tôi thời gian một ngày, chỉ
một ngày.”
“ Không được! “
“ Bố!” “ Chủ tịch....”
Tôi và Ngân Hách nhìn bố với ánh mắt như nhau.