“ Tớ vốn định lấy hết.”
“ Cậu ....”
“ .... Huệ Bân , xem ra tớ nghĩ sai rồi.”
“ Chuyện gì?”
“ Có chụp nhiều đi nữa, cũng chụp không hết vẻ mặt cậu...”
“ ... “
“ Có chụp thế nào, ngày mai vẻ mặt cậu sẽ khác đi....”
“ .... “
“ Cho dù tớ đem tất cả hình theo, cũng không thay thế được cậu.”
“ Thế cậu còn chụp làm gì?”
“ Tớ sợ tớ sẽ không nhớ. Để khi gặp người khác, tớ có thể đường đường
chính chính nói với họ: đây là người con gái tớ yêu. Để lúc chúng ta lướt
qua nhau trên đường, tớ cũng có thể vừa nhìn là đã nhận ra cậu.”
Hình như có gì đó trong cổ họng tôi, trái tim tôi lại bị hành hạ, đau khổ lần
nữa. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong, nói : “ Thế cậu cũng phải đưa hình
cậu cho tớ.”
“ Không được, như thế là xâm phạm quyển tự do của tớ.”
“ Đưa đây!”
Một lúc sau, Ngân Hách mới trả lời :” Cậu quên tớ đi, chỉ cần tớ nhớ cậu
thôi là được rồi...”
“ Không, không được! Đưa hình cậu cho tớ. Đưa cho tớ!”
Tôi gõ cộc cộc vào cửa, nói.
“ Hình, mau đưa hình cậu cho tớ!”
“ Hì.... Được rồi. Lần sau cho cậu. Đợi cánh tay tớ lành rồi, tớ sẽ chụp hình
cho cậu.”
Lần sau....
Chúng ta còn lần sau sao?
* * * * * * *
Chúng tôi cùng nằm trên giường và nắm chặt tay nhau. Ngân Hách muốn
ngồi trên ghế, nhưng tôi lại muốn nằm trên giường. Ánh trăng chiếu qua
cửa sổ và chiếu vào Ngân Hách, càng khiến tôi say mê. Bên ngoài không
thấy đèn đường, trong phòng cũng không bật đèn, trong đêm tối như thế,