“ Này, bọn bay đi thay quần áo rồi đến.”
“ Dạ, đại ca.”
Những người này đồng loạt cúi gập người, rồi biến mất. Một lát sau, họ đều
thay quần áo bình thường, rồi ngồi phía bên chú rể. Uy lực của Ngân Hách
thật khiến người ta kinh ngạc.
“ Nào, chú rể vào lễ đường.”
Ngân Hách đã đẹp trai đến thế, mặc bộ đồ chú rể thì càng đẹp hơn. Ngân
Hách vừa đến chỗ hành lễ, tiếp theo là tôi. Tôi vốn không muốn đọc mấy
lời cầu nguyện dài lê thê, thấy chán.
Thời gian cầu nguyện quá dài, kết quả xảy ra một chuyện: một người bạn
Tóc Xám đưa đến vươn vai, ưỡn ngực. Như thế, lời cầu nguyện mới được
rút ngắn, thật sự rất cảm ơn người này.
“ Này, không thể để họ đi như thế được....”
Một người bạn của Ngân Hách điều khiển buổi lễ, mặt hắn giống như trái
dưa chuột, đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hắn thích trò đùa như Ngân
Hách. Nếu không phải là buổi lễ kết hôn, tôi đã bóp nát hắn.
“ Hoét...” Tiếng huýt sau vang lên xung quanh. Đây là đang làm gì?
“ Thế, đầu tiền, hôn nhẹ lên má một cái.”
Đây xem như là dợt thử, Ngân Hách hình như đợi câu nói này lâu lắm rồi,
anh hôn nhẹ lên má tôi. Nhưng, đây chỉ là ải đầu tiên, chiếm phân nửa
khách mời bên chú rể, những người bạn của Tóc Xám đương nhiên không
để màn kịch hay kết thúc như thế. Bọn họ rất hưng phần và tích cực đưa ra
ý kiến :” Hôn đi!Hôn đi!”
Chúng tôi hôn nhau, người điều khiển buổi lễ vẫn không tha chúng tôi.
Cuối cùng, Ngân Hách cũng lên tiếng:” Xem cậu làm sao khi kết hôn?”
“ Oa... Chú rể lại đe doạ người khác à? Thế thì hôn lại lần nữa để làm kỷ
niệm.”
“ Được, tôi hôn đến khi rách môi mới thôi.” Nói rồi, Ngân Hách thật sự hôn
tôi rất lâu.
Đây mà là lễ kết hôn gì chứ, chỉ là thi đấu “ võ miệng”!
Sau khi chúng tôi hôn nhau rất lâu, mọi người mới buông tha. Chúng tôi có
thể thuận lợi thoát khỏi lễ đường.