* * * * * * *
“ Làm gì thế?”
Ngân Hách ngồi dậy trên giường hỏi, vậy mà, tôi tưởng anh ngủ rồi. Tỉnh
rồi à? Tôi chưa làm gì cả đã tự tỉnh dậy rồi.
“ Không có gì, chỉ nghĩ lung tung....”
“ Đang nghĩ về anh hả?”
“ Ừ. Nghĩ về anh.”
“ Nếu nghĩ về anh.”
“ Nếu nghĩ về anh. Em có phải đang thầm mắng anh không?”
“ Anh tưởng em là anh à?”
Tôi đang sấy tóc, Ngân Hách bước tớ trước mặt tôi, ôm ngang hông tôi rồi
đặt tôi lên giường.
“ Em phải sấy tóc.”
“ Anh chịu đưng lâu lắm rồi.”
“ Anh không phải ngủ rồi sao?”
“ Tóm lại, anh đợi lâu lắm rồi.”
Nghe Ngân Hách nói, tôi nhoẻn miệng cười.
“ Thế thì đợi em sấy khô tóc đi.”
“ Ngày mai, anh phải đi làm.”
Ngân Hách nhoẻn miệng cười, tôi vừa hé môi, định nói lý do thì Ngân
Hách đã hôn môi tôi.
“ Này, sấy tóc...”
Lúc tôi lại định lên tiếng, Ngân Hách lại hôn môi tôi. Mỗi lúc tôi định nói,
anh lại làm như thế. Nhìn thấy tôi không nói gì nữa, Ngân Hách toét miệng
cười. “ Ngoan thật, sớm nghe lời thì có phải tốt hơn không?”
“ Anh...”
Tôi lấy tay che mặt, Ngân Hách hôn lên cổ tôi, nói :” Nhân Duyên, con đợi
nhé. Bố mẹ sẽ sinh em cho con.”