đang mắc cỡ à? Thật ra, chị cũng cảm thấy rất ngại.”
“ Dạ, chị không có hẹn à?”
“ À, không có.”
Trinh Hi chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Lúc nghe tin Thành Huân ra nước ngoài
du học, cô đau lòng biết bao. Tuy đã quên khoảng thời gian đó, nhưng khi
nghe Thành Huân trở về nước, cô lập tức nhờ Tú Nhi sắp xếp cho gặp mặt,
nhưng, Tú Nhi từ chối. Lần này tìm Huệ Bân, cô vất vả lắm mới có được
cơ hội gặp mặt.
“ Em biết không? Chị đợi em lâu lắm rồi.”
“ Thế à...”
“ Trước đây em rất dễ thương, bây giờ càng đẹp trai.”
“ Cám ơn.”
“ Em thật là người hay mắc cỡ. Không sao, em có thể tin tưởng người chị
này.”
Trinh Hi nhìn Thành Huân, ánh mắt trìu mến. Thành Huân lại nổi da gà cả
người. Nước uống nôn ra không được, nuốt cũng không được, đành ngậm
trong miệng.
“ Chị rất muốn biết, tại sao lúc đi du học, em không nói với chị?”
“....”
“ Em không nhớ chị à? Nhưng chị rất nhớ em...”
“...”
Thành Huân còn có thể nói gì chứ?
“ Hoá ra, em cũng nhớ chị, phải không? Đừng mắc cỡ nữa.”
“ Phù ù....”
Nước uống ngậm trong miệng cuối cùng cũng phun ra không khí, những
giọt nước li ti tất nhiên bắn vào mặt Trinh Hi đang ngồi đối diện.
“ A, xin lỗi. Chuyện này....” Thành Huân vội lấy khăn tay lau mặt cho
Trinh Hi.
“ Thật xin lỗi.”
“ Không sao.... không việc gì...”
Trinh Hi đỏ mặt. Thành Huân mới nhận ra, vội lấy tay ra và đưa khăn tay
cho Trinh Hi.