“ Cái này thế nào? Chúng ta đến mua nón cho chị mà, không phải sao?”
“ Đúng thế! Đã đến rồi, em cũng mua một cái đi.”
“ Em không đội nón.”
“ Tại sao? Đội thử xem! Nhất định rất hợp.”
“ Không, thôi đi. Em không đội.”
Trinh Hi vẫn chụp nón loè loẹt lên đầu Thành Huân. Cuối cùng, Trinh Hi
vẫn mua hai cái nón giống như nhau.
“ Này. Đây là cái của em.”
“ Em đã nói em không đội nón mà...”
“ Thế, cũng phải cầm chứ. Đây là quà mà.”
“ ... “
Thành Huân uể oải nhận món quà, bởi vì là món quà mình ghét, vai cảm
thấy nặng ngàn cân.
“ Dù sao, nón cũng mua rồi. Em về đây.”
“ Ừ, được.”
Tuy cảm thấy Trinh Hi vui vẻ đồng ý như thế thật ngoài như dự định,
nhưng cảm giác được giải phóng đã làm tê liệt tất cả giác quan.
“ Không cần đưa chị về nhà nhé.?”
“ Tất nhiên! Nhà chị ở gần đây.”
Thành Huân quay đi. Trên đường về nhà, anh ta không quay lại nhìn một
lần. Anh ta không biết, Trinh Hi đang nhìn theo bóng anh, cô nhìn theo rất
lâu. CHìm đắm trong niềm vui được giải phóng, anh ta không biết mình
đang giẫm trên sự kỳ vọng của Trinh Hi để trở về nhà.
A, suýt chút nữa bị dồn đến phát điên!
Kết thúc rồi. Đã gặp cô ấy một lần rồi thì sẽ không gặp lại nữa đâu.? Vừa
nghĩ đến sẽ không gặp lại Trinh Hi nữa, Thành Huân vui sướng như điên.
Cảm giác được giải phóng tuy rất vui nhưng vẫn muốn nói một câu với Huệ
Bân, người đã sắp xếp cuộc gặp này, làm anh bị hành hạ. Lúc anh vừa nghĩ
đến vấn đề này, điện thoại kêu tít tít, có một tin nhắn.
Là ai chứ?