Trinh Hi nhớ kỹ lại. “ Chị nhớ lúc đó, chị thường chọc em ......”
“ ... “
“ Có điều, bắt đầu từ lúc đó, chị đã thích em. Tuy nhiên, em bỏ chị, chạy
mất.”
“ Em không có...bỏ...chị.”
Lời Thành Huân nói ra hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ trong đầu.
Nhưng, Trinh Hi lại xem những lời này là thật, hai tay run run.
“ Thật không? Là thật chứ?”
“ Dạ...”
Thành Huân hối hận đã nói như thế, còn Trinh Hi thì vui ngất trời. Vẻ mặt
gai người đối ngược nhau rõ ràng.
“ Chị mau ăn kem đi.”
“ Ừ, em không ăn à?”
“ Em ăn.”
“ Được, chúng ta cùng ăn.”
Cuối cùng , sau khi ăn hết mấy ly kem, họ mới ra khỏi quán. Rồi, Thành
Huân lại bị Trinh Hi kéo vào máy chụp hình lấy liền.
“ Cái này chụp thế nào?”
“ Em chưa chụp lần nào à? Em chỉ cần làm theo những gì chị nói là được
rồi.”
Trinh Hi bỏ vào máy 500 won, màn hình hiện lên mặt Trinh Hi và Thành
Huân.
“ Thế này chụp được chưa?”
Thành Huân đưa hai ngón tay hình chữ V mà tỏ ra không tự nhiên lắm.
Ngược lại, Trinh Hi làm ra các động tác thật thành thục, hình như thường
xuyên chụp hình lắm.
Lúc chụp được 5 tấm trong 6 tấm, Thành Huân cảm thấy gò má mình chạm
phải cái gì đó mềm mại. Anh vội nhìn vào màn hình, đúng như anh đã nghĩ,
là môi Trinh Hi chạm vào má mình.
Xin chọn 4 tấm. Theo yêu cầu của máy chụp, Trinh Hi chọn 4 tấm. Cô tất
nhiên không để mất tấm hình đó, sau đó, cô chọn các chức năng in, viết lời,
cô viết lung tung lên tấm hình. Màn hình hiện lên hướng dẫn in hình.