“ À.... Em muốn ăn kem sôcôla.” Thành Huân vội nói lại.
Nhưng, Trinh Hi sao có thể bỏ qua cơ hội này :” Oa... Chị cũng thích kem
sôcôla lắm.!”
Bị bà lão này đánh bại rồi.
Trinh Hi đưa ly kem sôcôla trước mặt Thành Huân, anh ta thẫn thờ cầm lấy.
“ Kem này ngon thật.” Trinh Hi cười hì hì, lúc này, vẻ mặt Thành Huân hơi
giãn ra. Lúc nãy không chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại, Trinh Hi cười rất đẹp.
Đẹp thật. Thành Huân nói thầm trong lòng.
“ Ăn kem xong thì làm gì?”
“ Ai về nhà nấy, thế nào?”
“ Sao? Em ghét ở cạnh chị à?”
Tuy Trinh Hi nói trúng tim anh ta, nhưng anh sao có thể nói trước mặt cô
ấy chứ.
“ Không phải. Em chỉ là hơi mệt.”
“ Thế, chúng ta đi chụp hình chân dung đi. Sau khi mua nón xong thi về
nhà.”
“ Dạ...”
Xem ra, hôm nay không thể làm gì khác được.
Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Thành Huân, Trinh Hi hỏi. “ Khi nào, em mới
không khách sáo?”
“ Em vốn không tuỳ tiện nói những câu không lễ độ.”
“ Trước đây không phải thường nói sao?”
“ Trước đây là vì em không hiểu chuyện.”
“ Phải, lúc đó không hiểu chuyện. Em biết không, khi học cấp ba, chị ngày
nào cũng cãi nhau với Huệ Bân.”
Thì chị bây giờ vẫn vậy mà? Thành Huân nói thầm trong cổ họng, lưng toát
mồ hôi.
“ Thế à?”
“ Ừ! Không biết lúc đó tại sao lại như thế! Bây giờ nghĩ lại, lúc học cấp 3,
sao chị gặp được em.”
“ ... “
“ Lúc đó, mọi người đều lo học....”