“ Thành Huân sợ à?”
“ Dạ.”
“ Sao lại sợ? Trước đây, chị cũng từng làm chuyện như thế với em.”
Anh ta nhớ lại lúc trước, sau lần bị Trinh Hi phát tin hiệu, cậu vội sắp xếp
hành lý.
“ Dạ...đúng.”
“ A...ra rồi. Lại xem đi!”
Trong 4 tấm hình, thì có 3 tấm, tư thế của Thành Huân giống như nhau.
Cậu đều đưa hai ngón tay một cách không tự nhiên, mặt rất khó coi vì
không muốn cười mà không thể không cười trước máy.
Còn lại chính là tấm hình đó.
Trinh Hi hoàn toàn không biết đến cảm giác của Thành Huân, cứ cười ngặt
nghẽo. Trinh Hi cắt một tấm hình đưa cho Thành Huân.
“ Được rồi! Bây giờ, chúng ta đi mua nón thôi.”
“ Hừ....”
Thành Huân thật không muốn bỏ tấm hình này vào túi. Nhưng cũng không
thể cầm trên tay đi tới khắp nơi, cho nên, anh đành phải nhắm mắt,nghiến
răng, bỏ tấm hình vào túi.
“ Làm gì thế? Đi thôi.”
Hôm nay là ngày đáng nguyền rủa. Sao có thể bị Trinh Hi xỏ mũi dắt đi
như thế chứ? Tại sao những ý nghĩ từ chối trước mặt Trinh Hi đều không rõ
ràng, lẽ nào là bị hồi ức 10 năm trước trói chặt tay chân, hay là vì, cô ấy
quen với Huệ Bân. Nếu những điều này không phải là nguyên nhận, thế thì
chỉ có thể nói là, trên người Trinh Hi có gì đó đặc biệt. Nếu là người con
gái khác, sớm đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay... Tôi lại không nói nên lời
từ chối. Vấn đề này thật nghiêm trọng.
Tóm lại, những ý nghĩ của Thành Huân vô cùng rối loạn.
“ Oa, đến xem cái nón này đi!” Trinh Hi đội cái nón lên đầu mình, rồi cô
lấy cái nón có kiểu y như thế đội lên đầu Thành Huân.
Nhìn dáng vẻ cô ấy hình như không biết mệt mỏi là gì. Nếu là người con
gái khác, cô ta chắc đã ngượng ngùng mà chạy xa rồi.... Cô gái này, cho dù
để cô ấy một mình trên sân khấu, cô nhất định có thể diễn kịch một mình.