Thành Huân trả lời ỉu xìu, từ sau lúc đó đã 10 năm trôi qua rồi, anh có thể
làm gì chứ? Hơn nữa, bà chị này đã 29 tuổi rồi.
“ Có muốn đi hộp đêm với chị không?”
“ Không.”
“ Thế thì đi ăn kem với chị nhé?”
“ Không.”
“ Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“ Em không đói.”
“ Tại sao từ chối tất cả đề nghị của chị thế...”
Trinh Hi thấy Thành Huân cứ nói “ không” thì tức anh ách, cảm thấy, 10
năm nay, nguyên nhân cô không tìm được một nửa của mình là vì Thành
Huân. Cho nên, cô không muốn lại để mất Thành Huân như lần trước nữa.
Tuy thời gian qua, cô cũng quen với nhiều người đàn ông, nhưng không
vừa ý ai cả. Ngay cả người yêu đầu tiên là ai, người thứ hai là ai, cô cũng
không nhớ. Trinh Hi nghĩ, có lẽ người cô chờ đợi chính là người này.
Xa cách 10 năm, dáng vẻ Thành Huân đã thay đổi nhiều. Cảm giác trước
đây của cô, một nửa là thích, một nửa là muốn xem phản ứng của Thành
Huân mỗi khi chọc ghẹo cậu ấy, cho nên lúc đó, cô mới bày tỏ tình cảm
mình một cách hời hợt. Nhưng Thành Huân bây giờ thì khác khi đó, cơ thể
rắn chắc, khuôn mặt đẹp trai, còn giọng nói nhỏ, trầm ấy nữa, rất nam tính.
Tất cả đều khiến Trinh Hi động lòng.
“ Chị có thể cầm tay em không?”
“ Gì cơ?”
Đợi khi Thành Huân kịp phản ứng, tay cậu đã bị Trinh Hi kéo đi. Trinh Hi
không để ý đến nét mặt khó chịu của Thành Huân, kéo tay cậu ấy mà đi
trên đường.
“ Thế này...Em cảm thấy hơi nóng.”
“ Không sao, chúng ta đi ăn kem mà.”
Thành Huân bị kéo vào quán kem và ấn ngồi xuống ghế.
“ Em muốn ăn kem gì?”
“ Kem vani.”
“ Oa...giống y như chị.”