nào.
“ Alô?”
“ Là Thành Huân. Chị nói với em mấy giờ gặp mặt?”
“ Hả? Thành Huân? Điện thoại em sửa rồi à?”
“ Dạ, sửa rồi.”
“ Bây giờ, chị đang ở chỗ hẹn. Em mau đến đi.”
Sau khi cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần, Thành Huân lẩm bẩm : “
Không biết tôi chừng nào đi, muốn đợi đến khi nào?”
Trinh Hi đang nhởn nhơ đợi Thành Huân ở chỗ hẹn, ngồi bên còn có Huệ
Bân.
“ Huệ Bân, thật cảm ơn cậu! Tớ tận đáy lòng rất cảm ơn cậu.”
“ Được rồi. Bây giờ mới cám ơn tớ...”
“ Sao? May nhờ có cậu, tớ mới có thể gặp được Thành Huân. Tớ thật vui.”
“ Nhưng, Thành Huân hình như không nghĩ như thế?”
Trinh Hi nhìn thấy hình dáng Huệ Bân càng thướt tha hơn trước, bỗng cảm
thấy thời gian, năm tháng trôi nhanh như thoi đưa. Trinh Hi uống một
ngụm nước rồi nói: “ Không đâu. Tớ đã có biện pháp, tớ biết làm thế nào
để cầm cương con ngựa non háu đá đó.”
“ Cậu đang nói gì thế? Biện pháp gì?”
“ Đừng thấy cậu ấy cứng rắn thế, cuối cùng vẫn là đồ vật trong tay tớ.”
“ Thật không? Thế thì cậu phải cố gắng. Cậu ta đến rồi, cậu đi đi.”
“ Còn cậu?”
“ Tớ phải đợi Ngân Hách.”
“ Hai người hạnh phúc như thế, còn chê gì?”
“ Nếu cậu trực tiếp đến nhà tớ xem chúng tớ sống thế nào, cậu sẽ biết thôi.”
“ Được thôi. Tớ đi đây, bái bai!.” Trinh Hi vẫy vẫy tay bỏ đi, Huệ Bân nhìn
theo bóng cô ấy mà liên tục thở dài.
Vẫn không lớn chút nào.
Thành Huân đang định mở cửa tiệm thì thấy Trinh Hi từ trong đi ra. Anh
lùi lại một bước. “ Chị ra rồi?”
“ Ừ. Em đến nhanh thật. Điện thoại cũng sửa nhanh thật.”
“ Đầu tiên, Thành Huân hơi sững người. Sau đó, anh nhoẻn miệng cười :”