“ Xin chọn cho chị này một bộ quần áo.”
Trinh Hi chưa kịp lên tiếng, Thành Huân đã đẩy cô đến trước mặt người
bán hàng. Trinh Hi bị người bán hàng kéo đi, cô bị hành hạ một hồi. Vì là
Thành Huân nhờ cô bán hàng chọn bộ hợp nhất, cô bán hàng cứ ướm thử
hết bộ này đến bộ khác lên người Trinh Hi. Sau cùng, cô bán hàng chọn
một chiếc đầm liền xinh đẹp, màu vàng.
Cái này hoàn toàn khác với chiếc đầm màu trắng cô đang mặc. Áo đầm
màu trắng chỉ là nhìn thấy xinh xắn, chứ không có ý gì khác. Còn áo đầm
màu vàng không chỉ cho người ta cảm giác thiếu nữ mà còn bật ra hình
tượng trong trắng.
Trinh Hi thay quần áo xong và bước ra. Cô bán hàng nhìn thấy thì tỏ vẻ
mừng vui và nói với cô.
“ Màu càng thật hợp với chị!”
“ À... Tôi không thích màu vàng.”
“ Chỉ cần thường mặc quần áo có màu sắc phù hợp với mình, từ từ, chị sẽ
thích thôi! Có lẽ vì ít mặc nên mới không quen. Hợp thật.”
“ À... Cảm ơn.”
Không biết tại sao, Trinh Hi cứng ngắc cả người, cứ như mặc bộ đồ không
nên mặc vậy. Cô bán hàng không quên đội chiếc mũ lên đầu cô.
Thành Huân nhìn thấy cô bán hàng và Trinh Hi đi vào phòng thay đồ. Sau
đó, anh thấy vô vị nên xem báo, hôm nay không có tin tức gì đáng xem cả.
Thành Huân đưa mắt nhìn xung quanh.
“ Mời chị ra đây...”
Cô bán hàng vừa nói xong, Trinh Hi bước ra. Thành Huân sững người nhìn
Trinh Hi.
“ Ơ....kỳ lắm hả?”
Thành Huân cứ nhìn Trinh Hi chằm chằm, điều này làm cô thẹn thùng, bèn
hỏi. Thành Huân lắc đầu. “ Không, rất đẹp .”
“ À, thật hả?” Trinh Hi mỉm cười, càng như hoa trên gấm. Nếu cô bán hàng
không vỗ vào vai Thành Huân, nói không chừng, anh sẽ còn nhìn cô như
thế, như là mất hồn vậy
Lúc trả tiền, Thành Huân lắc đầu. Giá chiếc áo rẻ hơn anh nghĩ. Nhưng đây