Sự hối thúc của tôi cuối cùng cũng làm Thái Nguyên im miêng. Tú Nhi lúc
này mới hiểu rõ tình hình, kéo Thái Nguyên:
“Đi!Cậu bảo đi thì bọn mình đi. Đi thôi, Thái Nguyên.”
Lột da tôi, lật tẩy tôi chính là sai lầm của các cậu. Đuổi đi những người bạn
hẹn lúc đầu, tôi đành phải cùng Ngân Hách Ngồi vào đoàn tàu hình con
rồng. Kỳ thực, người sợ khiếp vía là tôi. Tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Đó quả là cả một vấn đề! Không đạt đươc mục đích thì sao…
“Xem ra rất thú vị nhỉ?”
“Ừ, dường như rất hay, chơi trò này phải không? Nó giống con giun đất
nhỉ?”
“Giun đất? Là rồng xanh, đoàn tàu hình rồng”
“Hả, hóa ra là rồng à?” Ngân Hách ngạc nhiên.
Ngồi hàng đầu tiên , tôi đặt tay lên đầu rồng màu xanh đen, nói với giọng
không tự tin lắm: “Nhìn thế nào mà nói con giun màu xanh đen?”
“Được rồi mọi người kiểm tra lại dây an toàn, tàu sắp chạy rồi.” Chú ấy
vừa dứt lời, tàu xuất phát rồi. Lúc mới bắt đầu là lắc lư lên dốc, sau đó là
xoay quanh một vòng, tiếp theo là vào hang cọp. Tóm lại tôi sắp chết điếng
rồi! Mở mắt thì chóng mặt , tối quá, tôi nhắm mẳt lại. Đoàn tàu chạy với
tốc độ kinh người.
“A!A!A…”
Đứa con gái sau tôi sợ rồi. Còn tôi? Tuy không hét thành tiếng, nhưng tiếng
rên cứ bật ra miêng như không theo sự chỉ huy của bộ não. Lúc tôi sấp mất
hết cảm giác, đoàn tàu dừng lại. Tôi giả vờ không sao, việc giả vờ này tốn
rất nhiều sức lực, hỏi Ngân Hách:
“Thú vị không? Ha ha ha…”
Ngân Hách nhìn thẳng về phía trước, ngồi một lúc cứ như bị mất hồn vậy.
Sau đó, hắn thì thầm trong miệng: “Ừ, hay thật, mình chơi trò khác đi.”
“Hả…?” Tôi cứ tưởng hắn ghét những thứ này, không ngờ hắn lại đòi chơi
nữa! Được, đoàn tàu quá đơn giản rồi, đi tàu hải tặc anh hùng của công
viên Tỉ Xuyết Lan Đặc. Nếu đi cái này, hắn sẽ không dám ngông cuồng
như thế nửa. Mặt Ngân Hách trắng bệch chắc sợ mất nửa phần hồn rồi.
“Đi! Chúng ta đi tàu hải tặc đi!”