đây. Tôi chịu không nổi nữa.
Thua rồi, tôi đầu hàng rồi. Tôi đã mang biết bao hy vọng, bây giờ mới biết
đến đây là sai lầm to lớn.
Khó khăn lắm mới chấn tĩnh lại được vẻ mặt của mình, tôi đi ra khỏi công
viên. Thật là họa vô đơn chí, ông trời bắt đầu mưa.
“Phiền thật, mưa rồi à!”
“Ừ, phải rồi.”
Nếu bây giờ bị ướt mưa chắc chắn sẽ bị cảm.
“Mau đi đón xe thôi.”
Nhưng hình như ông trời đang đùa giỡn với chúng tôi thì phải? Taxi cũng
không có. Không , kỳ thực là từng chiếc từng chiếc cứ lướt qua trước mặt.
“Phiền thật , phải gọi điện cho chú tài xế thôi.” Bị ướt sũng nước mưa, tôi
lấy điện thoại ra xem. Hết pin rồi! Tức chết được, tuy là mùa xuân , nhưng
dầm mưa lạnh như vậy, răng tôi bắt đầu đánh vào nhau.
“Cậu có điện thoại không? Đưa điện thoại cho tôi. A, tôi không nhớ số điện
thoại của chú tài xế. Tôi sắp chết rồi.”
“Không gọi được xe à .”
“Chết rồi, chết rồi, quả thật là…”
Đứng cạnh tên Ngân Hách, hơn nữa lại còn dầm mưa đợi xe! Thật không
có mùi vị gì. Tôi kìm chế cơn lạnh đang xâm nhập vào cơ thể và đợi xe một
cách vô ích. Bỗng nhiên có cái gì đó khoác lên người tôi. Tôi nhìn lại, là áo
khoác của Ngân Hách.
“Cậu ướt mưa bị cảm, chẳng phải là trách nhiệm của tôi sao? Cho nên cậu
mặc vào đi, chút nữa sẽ đón được xe.”