hắn?”
“Không có gì, hễ bị thương thì người đầu tiên nghĩ đến là bạn trai.”
“Hử? Chị? Phiền chị nói lại lần nữa được không? Em nghe không rõ lắm?”
Tôi toét miệng cười, chỉ Ngân Hách. “Đẹp trai không?”
“Ừ…ừ, đẹp….”
Thành Huân thẫn thờ trả lời. Ngân Hách tỏ vẻ đe dọa, nhưng tôi đã quá
quen với biểu hiện này của hắn, nên chỉ cười: “Cao không? Học cũng rất
giỏi. Rất đào hoa đấy.”
“Phải, Chị, điều em muốn biết không phải những cái này. Chị, lẽ nào chị
vứt bỏ em để tìm bạn trai sao? Phải không? Hai năm nay, em chẳng màng
đến những cô bạn mắt xanh, tóc vàng, tóc nâu. Em một lòng một dạ mong
đến ngày gặp lại chị, sống khổ sở. Nhưng chị lại có bạn…trai rồi?”
Thành Huân ngồi bệt xuống đất khóc rống lên. Trong lòng tôi cảm thấy rất
thoải mái, chỉ Ngân Hách nói:
“Giới thiệu với em, bạn trai chị, Hạ Ngân Hách!”