dùng băng keo dán vào tay cậu. Như thế mới gọi là ngốc.”
“Tạ tay, bút chì, bút bi, đũa, nắm đấm, kiếm, tất cả đều không thể làm
được. Thế này không phải là tàn phế sao?”
“Chúc cậu mơ một giấc mơ đẹp.”
“Này! Này!”
Tôi nắm chặt tay lên sắp rời khỏi hiện trường. Vóc dáng cao thật. “Tên
đáng chết này, tóm lại…” lúc tôi đang lẩm bẩm, đột nhiên một ý tưởng
tuyệt vời lóe lên trong đầu tôi. Tôi bất giác “à” lên một tiếng, nói với hắn:
“Tôi nghĩ ra một biện pháp tốt để cậu làm tròn trách nhiệm của mình.”
“Suy nghĩ lại chút xíu đi.”
“Đừng nói vớ vẩn, đi theo tôi.”
“Thực tế chút đi.”
“Tôi thực tế lắm rồi.”
“Hoàn toàn không có cảm giác cậu đang ở hiện thực.”
“Đừng nói thừa, đi theo tôi.”
Tôi dẫn cái tên đang lắc đầu nguầy nguậy lên lầu một. Quả nhiên không
ngoài dự đoán, Thành Huân bước nhanh đến, nắm chặt tay phải tôi: “Chị!”
“Ừ…”
“Chị, bàn tay sao thế?”
Hắn vừa nắm cánh tay tôi, cơn đau liền truyền đến lòng bàn tay, tôi cắn
chặt môi. Vừa thấy bàn tay tôi đã được băng bó cẩn thận, Thành Huân liền
nhìn Ngân Hách hầm hầm, bắt đầu ra oai: “Đều tại ngươi cả!”
“Nhỏ tuổi hơn, lẽ nào không lễ độ à?”
“…Anh…”
“Đúng, thế mới phải.”
Thành Huân bị ánh mắt của Ngân Hách trấn áp.
Nhưng lời nói của Ngân Hách, sao tôi nghe không thuận tai chút nào. Nhỏ
tuổi hơn, sao không lễ độ? Cậu nên lấy mình làm gương đi, lại còn dạy dỗ
người khác?
“Nhưng, nhưng tay của chị sao thế này? Rốt cuộc anh đã làm gì?”
“Làm công việc chữa trị.”
“Chị, rốt cuộc là sao? Chị bị thương tại sao không gọi em, tại sao lại gọi